Cũng may hắn vẫn chưa quên thân phận Yêu vương của bản thân, lập tức liền ho khan một tiếng, trấn tĩnh nói: "Xà trưởng lão, đi, chúng ta vào thành tìm cu cậu kia đi."

"Vâng, Đại Vương."

Xà trưởng lão vừa nói như vậy làm Xà vương như nhớ ra điều gì đó, hắn nghiêm nghị nói: "Hai chữ 'Đại Vương' này lúc ra bên ngoài không nên gọi. Cứ giống như trước đây, gọi ta là 'công tử' thôi."

Xà trưởng lão giật giật khóe miệng, nét mặt giống như suýt nữa cắn trúng lưỡi. Xà vương cũng không ngốc, thấy bộ dạng như như người trĩ táo bón của y, liền hỏi: "Làm sao? Bây giờ nhân gian không còn xưng hô là 'công tử - tiểu thư' nữa à?"

" 'Công tử', từ này quả thật không thịnh hành ... Còn 'tiểu thư'..., " trên khuôn mặt nghiêm túc hiện ra biểu tình cổ quái, "Ngược lại vẫn còn dùng, nhưng mà ý nghĩa rất khác so với trước đây." ( Từ tiểu thư bây giờ được người Trung Quốc hiểu như là gái làng chơi ý! Sang bên kia đừng dại gì mà gọi con gái nhà người ta là tiểu thư... ăn oánh đấy...)

Y suy nghĩ một chút, đề nghị: "Như vậy đi, nhân gian bây giờ lưu hành danh xưng gồm họ cùng với một chữ 'Tổng', cái gì như là Trương tổng, Lý tổng, Trần tổng các loại... Không bằng tôi cứ gọi ngài là Vương tổng, người ta vừa nghe, cũng biết là người phú quý."

Xà vương gật đầu cho phép, xà trưởng lão lại nói: "Nếu dùng từ Tổng, ở bên người thế nào cũng phải có một chân chạy sai vặt, hiện nay người này cũng không được gọi là thư đồng nữa, đều gọi là thư ký, Đại Vương sau này khi người cần thì gọi tôi là Xà thư ký là được rồi."

"Xà thư ký." Xà vương đọc một lần, hắn biết mình đối với chuyện nhân gian không tinh thông bằng xà trưởng lão, giờ khắc này nghe xong liền cảm thấy y suy tính thật vô cùng chu đáo, gật đầu tán thưởng nói: "Được. Nói chung là cứ sắp xếp cho thân phận của hai chúng ta hợp lý một chút, tránh để người ngoài nhìn ra sơ hở."

Xà trưởng lão vâng một tiếng, hai người liền một trước một sau đi xuống núi.

Bên dưới ngọn núi, ven đường đã đậu một chiếc xe thể thao màu xám bạc, đương nhiên, trong mắt Xà vương đây chính là một con quái vật thiết giáp màu xám bạc. Thời điểm hắn đang phòng bị nhìn chằm chằm để đánh giá, liền nghe quái vật  kia đột nhiên 'Cạch' một tiếng, xà trưởng lão kéo mở cửa xe, trên mặt mang theo vẻ đắc ý: "Xe của tôi."

"..."

Lần đầu ngồi trên thứ này Xà vương ít nhiều có chút không thoải mái, có điều sự cẩn thận dè chừng của hắn chỉ duy trì mấy giây, cái điều khiển chỗ ghế ngồi đã hấp dẫn lực chú ý của hắn: "Vật này mở làm sao?" Nhìn trưởng lão bên cạnh thuần thục mở máy, mặt Xà vương dần dần trở nên không cảm xúc: "Dùng đồ của con người cũng rành quá ha..."

Một người dùng nhiều thời gian của mình để làm gì đều rất dễ nhìn ra được. Vừa nghĩ tới chuyện xà trưởng lão ở nhân gian sống phóng túng trong khi mình lại phải ở trong rừng rú khổ luyện, dù sao đạo hạnh của mình so với lão cũng cao hơn nhiều, vì vậy tâm lý Xà vương liền thăng bằng đôi chút, nhưng cái mặt vẫn đen xì như đít nồi, nói: "Lão cũng cần phải chuẩn bị cho ta một chiếc."

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ