chap26: anh không ghen sao

2.7K 129 30
                                    

Anh ôm cô về phòng.
Đặc nhẹ cô xuống giường,
Rồi bước đến chiếc cửa sổ thủy tinh sát đất, lẵng lặng lấy từ trong túi gói thuốc,ánh mắt đã đỏ âu .
đặc một điếu lên môi, anh cầm chiếc bật lữa nhấn nhẹ một cái ngọn lữa vàng xanh chiếu sáng từng góc cạnh hoàng mỹ trên khuôn mặt của anh.

hít vào một hơi, rồi thả nhẹ làng khói trắng uống éo quanh anh, khiến anh càng trở nên ma mị.

Anh nhớ ngày đó, khi anh mười tuổi. Anh được mẹ dẫn đến nhà cô.
Khi đó cô còn nằm trong nôi, đứa bé vừa trắng vừa tròn nhìn qua chỉ muốn cắn, mở to đôi long lanh mắt nhìn anh, môi nhỏ hồng đào chu lên ú ớ, như muốn nói gì đó với anh.
Anh củng chẳng hiểu tại sao, khi nhìn cô, liền muốn độc chiếm cô.
- mẹ! Khi lớn lên con có thể cưới đứa bé đáng yêu này không
Mẹ anh trợn mắt quay sang nhìn mẹ cô, rồi lại nhìn anh.
- có thể chứ nếu như con thích, mà phải để xem, mẹ con bé có chiệu không đã.
Anh liền ngước lên nhìn mẹ cô.
- cô ơi, cô nhớ nhé, sau này em ấy chỉ có thể gã cho mình con thôi nhé.
- được cô hứa.
...
Cô mím chặc môi cố ngăn giọt nước mắt yếu đuối của mình.

- sao anh không nói gì.

Anh mím chặc môi,thả nhẹ làng khói rồi bật cười,có thể nghe thấy mười phần kiềm nén.
- anh nên nói gì đây...
Cô ngước lên đôi mắt long lanh nhìn anh.
- anh không ghen sao...
Anh quay lại nhìn cô.

Tay cắm túi quần, dựa vào cửa, chân co nhẹ đặc lên cửa tư thế lười biếng nhưng lại vô cùng đẹp mắt.
Ánh mắng đỏ âu,nóng rực phủ lên người cô.
Khuôn mặt cô đã xamh méc, như chẳng còm tí máu.
- ghen.. Anh ghen chứ, nhưng hiện tại anh không thể nói gì.

Đúng anh chẳng thể nói gì, nếu anh nói ra, sự bình tỉnh anh cố giữ ở quán trà ấy thật sự sẽ bay đi như chưa từng có, và đó củng là lo sợ, anh sợ rằng sự bình tỉnh anh không còn, anh sữ tổn thương cô.
Người phụ nử anh đích thân bảo vệ từ chân tơ đến kén tóc.
Cô bướt đến ôm chầm lấy anh, thút thích nói.
- em rất đau..
Anh ngước cổ lấy hơi thật sâu, vỗ nhẹ lưng cô ừ nhẹ.

Ngay lúc này anh thật sự khâm phục sự rộng lượng của chính mình.
Người phụ nử mình yêu lại ôm mình, thút thít khóc vì tên đàn ông khác.

- đây là lần thứ hai em khóc vì tên đàn ông đó, củng là lần cuối cùng.
Anh khổ tâm xoa nhẹ đầu cô, ôn nhu nói.
- và đây là lần thứ hai em đã phá vở giới hạn của anh, mà anh không thể làm gì em.
Anh hít một hơi rồi nói nhẹ.

- em sẽ không bỏ anh mà về bên anh ấy chứ.
Anh biết khi anh nói ra câu này, anh chẳng khác nào tên đàn ông hèn, đầu lụy một người phụ nử nhỏ bé trước mặt.

Những tên đàn em của anh, nhất định sữ cười chết đi sống lại, vì hành động của anh lúc này.

Cô dụi dụi nước mắt vào ngực anh.
- không sẽ không đâu,
Anh có biết không, trên thế giới này ,có trăn nghìn cách yêu ,nhưng chẳng thể có tình yêu nào có thể quay lại từ đầu, một khi đã chia tay, chúng ta rỏ ràng không phải là người xa lạ, nhưng lại xa lạ hơn cả những kẻ xa lạ khác, và khi em chia tay, hạnh phúc của em đã không còn liên quan đến anh ta nửa rồi.

Anh mĩm cười, như lời nói của cô đã cứu vớt được một phần sự lo lắng nào đó trong tim anh.
- em hận cô ta chứ, em tự ra tay hay để anh.
Cô nhắm mắt ôm chặc anh.
- không cô ấy không phải là kẻ đáng hận, hay đáng giận, mà kẻ đáng giận chính là anh ta, kẻ trong cuộc đã không kìm chế được bản thân mình, mà phạm phải sai lầm, em không giận cố ấy, mà em phải cảm ơn cô ấy, vì cô ấy là tác nhân chứng minh rằng, tình cảm em và anh ấy không thể vượt qua khó khăn.
Anh cuối đầu hôn nhẹ lên đầu cô.
- vậy tại sao em lại khóc cho anh ta.
Cô lắc đầu, như đáng cố nhấn mạnh cho câu nói tiếp theo của mình.

- không chỉ là em hơi tiếc cho đoạn thời gian qua thôi, anh có biết không, em và anh ta đã yêu nhau đến điên dại, ấy ấy đã hứa với em rằng, khi anh ấy thành công, anh ấy sẽ dẫn em đi khắp mọi nơi em muốn, sẽ cùng em nếm tất cả những món trên đời này, đến khi đó ấy sẽ cưới em. Sẽ cùng nhau sinh con,nhưng anh ấy không làm được.

Anh bế cô lên giường , ôm cô vào lòng thật chặt, cuối xuống tóc cô thì thào nói.
- đồ ngốc em quên rôi sao , lúc nhỏ anh đã từng nói, nếu như em lấy chồng sinh con mà ba đứa bé không phải là anh, anh sẽ mua một căn nhà kế bên nhà em, ngày ngày đối sử với con em còn tốt hơn cả con đẻ, đến khi chồng em nghi ngờ mới thôi .
Cô bật cười ôm chặc lấy anh.
- em có biết được không, cảm giác ghen mà chẳng thể làm gì thật sự rất khó chiệu.
Cô mím môi im bật, hôn lên môi anh nhắm mắt định chìm vài giấc ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được.
Khi bàn tay anh, cứ chạy loạn khắp cơ thể cô.
.......
Nhớ vote cho ta nhé.
Follo để cập nhật nhé

Tổng Tài Thật Bá ĐạoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang