chap23: ngoan anh sẽ cẩn thận.

3.3K 137 23
                                    

Cô nhìn đoạn đường phía trước, rồi quay sang nhìn ai đang lái xe.

- sao hôm nay anh tốt đưa tôi đi làm.
Ánh mắt vẫn nhìn phía trước anh nhàn nhạt nói.
-thích.
Vâng rất ngắn gọn súc tích, cô chẳng nói gì thêm, chống cầm nhìn đoạn đường trước mặt.
- anh chạy sai đường rồi, đường này không đến công ty của tôi.
Anh Vẫn như củ, tiếp tục lái xe, không nóng củng chẳng lạnh, cô chẳng thể biết cảm súc anh lúc này.
-ai nói tôi sẽ em đưa đến công ty em.
-anh...
Cô chẳng thèm nhìn anh quay sang cửa sổ nhìn, chẳng thèm nói với anh.

Vừa xuống xe liền có người mở cửa, vừa bước ra.
Sau khi anh thẩy chìa khóa cho thư ký riêng liền nắm tay anh bước vào cửa.

Vừa bước vào là hai hàng nhân viên xếp hàng ngây ngắn từ cửa kéo dài đến cuối sãnh.

- Tổng tài.
Bọn họ đồng loạt hô to, anh chẳng nói gì ngẫn đầu cao ngạo đi như một vị đế vương ngắm nhìn muôn dân cuối lại.
Cô Thi bị che sau chiếc áo khoát dài của anh hoàng toàn chẳng thấy gì, mặt anh dẫn đi.

Vừa vào than mái cô bực bội quăng cái áo anh ra, hậm hực nói.
-anh che làm cái gì muốn giết tôi sao ngộp chết được.

Anh vẫn cao ngọao nhìn thẳng khuôn mặt chẳng chút cảm xúc.
- không thích thiều người nhìn đồ riêng của anh thôi.
Cô bực bội nhìn anh, câu của nói.
-vậy sao không bỏ tôi vào túi mà mang theo đi.
Anh vẫn cao ngạo lạnh nhạt nhìn thẳng, nhàn nhạt nói.
-củng định như vậy.
cô cạn lời chẳng thèm nhìn anhquay sang nơi khác.

-----
Cô co người trên ghế, chống cầm nhìn anh,miệng vẫn đang nhai miếng khoai tây .
mắt chăm chú vào điện thoại trước mặt.
Anh dựa lưng vào ghế xoay, mắt vẫn chăm chú nhìn tài liệu. Không ngẫn đầu nhàn nhạt nói.
- ăn nhiều đồ chiên không tốt.
Cô gật gù xem như trả lời, tay vẫn liên tục bóc lấy miếng khoay tây vàng giòn.
Anh dừng động tác lật tài liệu,đứng dậy bước đến gần cô,
ngồi xuống cạnh cô, ngã người vào ghế,thở dài,rồi xoa xoa nguyệt thái dương.
-qua đây .
Đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình, tay vẫn không ngừng bóc khoai tây, chỉ nhích nhẹ người đến gần anh.
Anh chẳng nói gì nhất cô để vào lòng, cánh tay rắn chắc vòng vào đôi eo mãnh khãnh của cô,đầu cứ thế dùi vào tóc cô.
Cô hốt hoảng cảm thán la nhẹ, rồi cựa quậy định thoát ra.
-ngồi yên.
Giọng nói tràn đầy mệt mỏi từ anh, nhưng lại vô cùng dể nghe.
- anh làm gì thế.
Anh chẳng buồn trả lời tiếp tục hít hà mùi thơm từ anh.
- noãn tâm, có tự nguyện gã cho anh không.
Cô thở dài đặc bọc khoai tây sang bên.
- tôi có thể nói không sao.

Ừ củng đúng,!
Anh chẳng nói gì, tay buông lõng cái ôm.
Nhẹ nhàng kéo dây áo lên, cắn mút bờ vai trắng như tuyết cú cô.
Cô ưởng người khó chịu,nhưng đành bất lực,
bàn tay tiếp tục mơn trớn vào áo trong cô, nhẹ nhàng xoa nắn nơi no tròn mềm mịn của cô tay còn lại di chuyển xuống mép quần lót chậm rải len lỏi vào nơi chận nít của cô.

- buông ra, đây là ở công ty.
Anh vẫn tiếp tục càng quét trên thân thể cô,nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại.
-thì sao.
Cô đỏ mặt nắm lấy tai anh.
- nếu họ thấy thì sao, tôi còn dám ra đường nhìn ai.

Anh nắm lấy tay cô đặc lên cổ mình, như muốn nói chỉ cần ngoan ngoãn ôm anh là được rồi.
-tôi móc mắt họ.
Cô lắc đầu nhìn anh.
-ưm.. Đừng không được ở đây.
Anh vẫn lưu loát mơn trớn trên cơ thể cô mà không hề có ý định dừng lại.

-ngoan vài lần thôi.
Cô vùng vẫy muốn thoát ra.
-không được, muốn gì....ưm thì về nhà. anh nhìn cô nhếch môi cười, đôi mắt mười phần dâm tà, cười bỉ ỏi nói.
-em không nghỉ ở đây sẽ kích thích hơn sao.
Ngón tay dần đi sâu hơn vào nơi trật hẹp của cô, chất lõng ấm nóng từ thân thể cô tiết ra, tạo ra từng tiếng động nhớp nhép theo từng cái cử động của ngón tay anh, khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt.

Cô chỉ biết đờ đẫn dựa vào vòng ngực rắn chắc của anh, đôi mắt ước ác mong lung như sao trời cứ thế mà lấp lánh, đôi môi nhỏ căng mọng mấp mấy rên rỉ,hai má củng hồng lên vì xấu hổ.

Anh cảm thấy ngọn lữa trong lòng đã bị dáng vẽ mê người của cô làm bộc phát. Không ngừng, phía dưới dần căng lên đau đớn.

Anh nhìn cô nhếch môi thõa mãn.
Nâng mông cô, nhẹ nhàng cưởi chiếc quần nhỏ của cô.

Phần dưới bỗng lạnh lẽo. Làm cô tỉnh táo đôi chút, liền mở mắt định chụp lấy đồ của mình,

Động tác của cô làm sao có thể nhanh bằng anh, không để cô tự nguyện anh lập tức, hôn lên môi cô.

Hôn đến cô dại ra, chỉ biết đê mê cảm nhận nụ hôn của anh.
Anh nới rộng khỏag cách hai người, nói nhỏ vào tai cô, giọng nói khàn khàn mê hoặc đến cực độ.

- ngoan ngồi xuống.

Cô như bị thôi miêngnghe lời anh ngồi xuống ,liền chạm vào thứ gì đó, nóng rực, khiến cô đỏ mặt định đứng dậy.

Ngây lập tức anh nắm lấy eo cô.
Nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô.
- nào từ từ, anh sẽ cận thận.

Cô nhìn anh liên tục lắc đầu.
Anh nở nụ cười nhìn cô trấn an.
-không sao, từ từ ngồi xuống

Đầu óc hiện tại cô rất mơ hồ, chỉ biết làm theo sự chỉ dẫn từ anh.
Cô nhẹ nhàng ngồi lên, nơi thô cứng của anh.
-ưm,..
Cô nhăn mài lắc đầu nhìn anh,ý muốn nói đã đến giơia hạn rồi.

Anh thở dài cười thỏa mãn,nơi thô cứng của anh đã hoàn toàn bị phía dưới cô nuốt vào.
Ấm nóng ương ước, vô cùng kích thích.

Anh nắm lấy eo cô, di chuyển lên xuống, vô cùng nhẹ nhàng,nâng niu cô như búp bê dể vở.
Cô chỉ biết đê mê cảm nhận.

Trong căn phòng, chìm trong mùi vị tình dục, tiếng đàn ông thở dốc, cùng tiếng phụ nử rên rỉ.

Cuộc mây mưa cứ thế kéo dài, đến tận một tiếng sao.

Cô hoàng toàn mềm nhũn dựa vào anh.
Anh cười thõa mãn vuốt ve cô.
--------
Ủng hộ ta nhé.
Ta viết lại bộ này.
Vote nhiệc tình để lấy động lực nào.

Tổng Tài Thật Bá ĐạoHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin