chap 12:anh Thiên sai quá

4.5K 275 30
                                    

Anh bế cô về giường  nhẹ nhàng đặc xuống.
Hai tay giam cô vào giửa lòng, cuối người tham lam mút đôi môi mềm mại của cô.
Cánh tay mơn trớn vào trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve quả đào mềm mại .
Cô hung hăng đẫy anh nhưng chẳng thể nào tách ra được.
Cô gần như cạn kiệt hơi thở,
Cánh tây anh đần dần duy chuyển đến chiếc cổ trắng nõn non mềm.
-ngu ngốc mũi em để làm gì.
Cô tham lam hít từng ngụm hơi thở chẳng còn chút sức lực để phản khán.

Anh hung hăng mút lên làn da trắng như bạch ngọc ánh trăng xuyên thấu qua khe cửa chiếu lên làn da cô càng trở nên hấp dẫn mê người.

Nơi anh lước qua điều để lại dấu đỏ.
Bàn tay vô thức ôm chiếc eo săn chắc của anh.

Anh ngước lên nhìn cô.
- yêu tinh nhỏ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xão đã trở nên hồng hào đến khác thường, cánh môi mềm mại hồng thuận vễnh lên.
Đôi mắt to tròn lim dim hưởng thụ, hàng mi dài cong vút  nhẹ nhàng chớp chớp.

Bàn tay còn lại càng bạo dạn nhẹ nhàng, cho vào váy,nhẹ nhàng miếc trên lưng quần nhỏ.

Cô như choàng tỉnh mở mắt lắc đầu ,bàn tay nhỏ nhắn nắm chặc lấy tay anh.
Anh nhếch môi nhẹ nhìn cô.
-nói.
Cô nhìn anh nói.
-đừng.

Anh tăng lực bàn tay đặc trên quả đào mềm mại của cô, cô đau đớn nhăn mài nhìn anh.
- xin anh đừng .
Anh nhìn hành động của cô mĩm cười. -xin tôi ăn em sao.
Cô lắc đầu.
-không.
-vậy xin gì.
Đôi mắt câm phẫn nhìn anh.
- xin anh đừng làm.
Anh như muốn bật cười nhưng vẫn cố nén tỏ ra lạnh lùng.

Anh chẳng biết từ khi nào chiêu ghẹo cô lại vui đến vậy.
-xin đừng gì
Khuôn mặt cô đỏ lên như muốn bóc hỏa nhìn anh.

- anh biết mà còn hỏi.
Anh nhìn cô thờ ơ nói.
- ồ...vậy em củng biết sao không nói.

Cô tức như muôn rưng rưng hai mắt nhìn anh căm phẫn, bật người dậy, ôm chăn quấn kín người  lui vào góc tường.
Anh cười lạnh nhìn cô chậm chạp lại gần,ôm cô đặc định lên giường.
Cô gấp gáp la lên.
-a... Đừng lại gần, đừng lại gận muốn nhiêu tiền tôi củng cho.

Anh thật sự bật cười nhìn cô.
Cô như hóa đá nhìn anh,
Hắn mê tiền đến vậy sao chỉ cần nhắt đến đã cười, nhưng điều đó không đủ khiến cô bất ngờ đến vậy,  hắn cười rất đẹp,  đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười, đẹp đến ngay dại lòng người,  nụ cười đẹp như trích tiên vậy.
- em có bao nhiêu tiền để đáp ứng được tôi.
  Anh thô bạo giật mạnh chiếc chắn,cười lạnh bước đến gần cô.

Lấy hai tay cô đặc lên đĩnh đầu, mạnh mẽ in vào môi cô.

Lại lần nửa nhẹ nhàng mơn chớn đến chiếc cổ non mềm của cô.

Đột nhiên một loạt ký ức hiện về,
Những cảnh bạo lực cùng ghê tỡm, thi nhau kéo dài như vô tận trong đầu cô,  nỏi ám anh bao năm qua hiện về, cô hiện tại như đang trong bóng tôia lạnh lẽo,khiến cô vở òa, run sợ,lắc đầu điên dại.
đôi mắt như không hồn nhìn thẳng, nước mắt cứ thế tuôn rơi, người run đến đáng sợ, hiện giờ cần bao nhiêu yếu đuối cô điều có bấy nhiêu.

Anh nhăn mài ngước lên nhìn cô, nước mắt,  cô khóc rồi sao, anh chỉ đùa thôi.
- mẹ kiếp.
Anh nóng giận quăng tục, hận mình.
Định cô vào lòng. Nhưng nhanh chống bị cô đãnh ra, lùi về phía sau, lắc đầu nhìn anh.

- không không, đừng... Đừng... Đừng làm gì tôi.... Tôi xin các người.... Đừng mà...tôi sẽ bão baba mang tiền cho các người.
(lý do cô sợ chap sau ta kể nhé)

Anh đau đớn nhìn cô, khóc đếm đau lòng.
Anh mở tay định ôm cô vào lòng.

Ngay lập tức cô cầm cây súng lục đầu giường, chỉa về phía anh.

Anh mĩm cười chỉ vào tim.
- đây...đây em bắn đi, chỉ cần em ngừng khóc muốn sao củng được, xin em.

Cô sợ hãi  lắc đầu như điên dại,  ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm, cả người run bần bật.
Tay cầm xúng vô thức chỉa vào đầu mình.
- tôi sẽ chết...nếu dám động đến tôi, vậy đừng mong lấy một đồng nào từ baba tôi.
Anh nhìn cô cố gắn giửa bình tỉnh,nói. - tâm nhi ngoan, anh Thiên đây, anh đầu đần của em đây. Ngoan đưa súng cho anh.
Cô nhìn anh ,đứng hình,vì câu nói tâm nhi.
anh nhanh chống cướp lấy canh súng quăng mạnh vào tường như muốn phá hủy thứ nguy hiểm này.

Nhanh chống ôm chọn cô vào lòng, hôn lên tóc cô.
-anh Thiên đây rồi, ngoan ngoan....anh Thiên đây Tâm nhi .
Cô ngay lập tức khóc òa lên như đứa trẻ khi tìm được sự trở che,ôm anh siếc chặc.

-anh Thiên Tâm nhi sợ rất sợ,họ... Hức. .hức họ định khi dể Tâm nhi..

Cô ngây ngốc khóc đến, tim gan anh như muốn tím lại, cỏi lòng quặng thắc từng cơn, sự đâu đớn cùng hối hận lan tràn trong tim.
Anh nhẹ nhàng nới rộng cái ôm.
- tiểu tâm ngoan có anh Thiên rồi,anh động đến em, anh sẽ lột da họ.

Anh cuối người hôn lên giọt nước mắt mặn đắng của cô,rồi xiếc chặc vào lòng.

Anh nhẹ nhàng đở cô nằm xuống,ôm cô gọn vào lòng đắp chăn lên hai người.

Cô vẫn tiếp tục nỉ non khóc,một lúc sau, tiếng khóc dần mất đi,chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ điều điều.
anh nhìn cô, nhẹ nhàng lao đi giọt nước mắt còn động lại,ánh mắt ôn nhu chưa từng có.
-anh xin lỗi, anh không đùa như vậy nửa, anh Thiên sai quá.
Anh xiếc chặc cái ôm dần dần vào giấc ngủ.
..........
60vote ta pots cháp sau nhé.
Ai hóng nyc của noãn tâm trở lại không, coi anh thiên ăn dắm không.
Coi thì follo cho ta nhé.
Chap này ta viết tận bốn tiếng a~ ai thưn ta không chứ ta thưn ta quá.
(truyện pớt sai chính tả là nhờ chị Halinh5286 ấy do chị ấy sửa lỗi típ tks chị nhiều)  😘

Tổng Tài Thật Bá ĐạoWhere stories live. Discover now