chap4: tôi không muốn nhắc lại

6.3K 186 15
                                    

Chap 4: Tôi không muốn nhắc lại
Cô chạy nhanh về phòng. Đóng cửa thật chặt. Cô dựa vào cánh cửa trượt nhẹ xuống nền nhà. Gắt gao bịt chặt miệng ngăn cho tiếng khóc nức nở không vang lên. Cô khóc như một đứa trẻ. Cô cũng chỉ là thân gái yếu mềm. Cũng biết đau như ai thôi. Nhưng lại cố mang trên mình một bộ mặt nạ mạnh mẽ bao lâu nay. Khi một mình cô cũng chẳng dám lột xuống vì sợ, sợ anh vô tình nhìn thấy sự yếu đuối từ cô. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến người ta phải đau lòng. Nhưng trớ trêu thay, đàn ông lại thích phụ nữ yếu đuối để trở che, để đùm bọc.
Anh đâu biết rằng ngày anh phản bội, cô như chết đi sống lại, như chim con lạc mẹ. Cả thế giới như chẳng còn sức sống. Cả thế giới như cùng chôn theo tình yêu cô dành cho anh. Cũng vì sự mạnh mẽ đó. Cô đã mất anh. Mãi mãi mất anh. Giá như ngày đó cô không cố tỏ ra mạnh mẽ. Không sợ anh phiền muộn. Thì anh đi uống rượu, thì kết cuộc cô và anh cũng đâu đến nỗi này. Đâu bế tắc như bây giờ. Nhưng tiếc thay cuộc đời không có giá như. Nếu như có thì làm gì có những cuộc hội ngộ hay chia ly. Cuộc sống đã không có mùi vị. Cô cứ thế bật khóc. Tim cô như chết lặng. Cô chỉ cần khóc. Chỉ yếu đuối ngày hôm nay thôi. Rồi ngày mai cô sẽ trở về cuộc sống thường ngày của mình. Sẽ kiêu ngạo, sẽ xinh đẹp như thường ngày. Sẽ không còn những giọt nước mắt yếu đuối cho kẻ phản bội, cho cô xin một lần thôi chỉ một lần thôi. Một lần yếu đuối như bao cô gái khác.
Một ngày cuối thu, trời mưa tầm tã. Khiến buổi sáng tại thành phố S càng trở nên u ám. Cái thành phố xa hoa tráng lệ càng trở nên huyền bí đến rung động lòng người. Bỗng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Gió thật lạnh, nó lạnh cứ như bào mòn tất cả vậy, hạt mưa theo chiều gió, rơi lên mặt cô lạnh buốt. Hôm nay cô thật đẹp. Sau lớp trang điểm ấy là khuôn mặt tiều tụy. Cô như muốn bật khóc,nhưng cô gắng nặn ra nụ cười. " ông trời ,ông khóc cho tôi sao. Không cần đâu".
Cô chẳng hiểu trái tim cô làm bằng gì mà lạnh đến vậy.
Đang thơ thẫn bước đi. Chiếc xe màu đen đến gần cô.
Hạ kính xuống
Giọng nói lanh lùng vang lên.
-lên xe
Cô nhíu mày quay qua. Thì bắt gặp đôi mắt đó. Chính là người đàn ông hôm bữa tại quán bar mà.
Anh kiên nhẫn nói tiếp.
- tôi không muốn nhắc lại.
Cô từ chối khéo. Không phải cô không có xe. Mà tại vì cô muốn đi bộ.
- cũng gần đến rồi. Cám ơn nhé. Anh đi trước đi.
Cô ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhưng chưa đến ba bước thì phát hiện mình đã nằm trên vai anh.
- cô ngồi xe hay như vậy
Thật mất mặt. Cô càng giãy dụa anh càng siết chặt cái eo mảnh khảnh của cô. Cô hết cách đành thương lượng
- anh có thể thả tôi xuống được không.
-không
Anh khiêng cô vững vàng đi. Khóe môi vô thức nở nụ cười. Chắc anh không biết nụ cười của anh đã làm chao đảo bao cô gái ven đường khi nhìn anh. Có thể nói là họa thủy nha. Mọi người nhìn họ với ánh mắt đầy hâm mộ. Và ghen tỵ. Cô như muốn độn thổ. Đỏ mặt nỉ non xin anh
- tôi sai rồi. Anh cho tôi xuống đi.
Anh mới nhẹ nhàng đặt cô xuống. Do giầy cao gọt hơi cao, cô bị mất trọng tâm, cứ tưởng sẽ hôn đất. Nhưng không ngờ lại trở về cái ôm ấm ấp. Anh thật thơm mùi bạc hà thanh thanh. Thoang thoảng chóp  mũi cô. Cô đỏ mặt đứng thẳng dậy.
Định bước đi. Thì giọng nói vang lên
- tôi đi cùng
Cô gật đầu. Thật hiếu kỳ. Từ hôm gặp anh đến giờ. Anh chưa nói hơn sáu từ. Rất nhanh suy nghĩ biến mất.
Cô và anh bước bên nhau. Rất nhiều người đã nhìn bọn họ. Hai người họ đi bên nhau thật đẹp. Đẹp như hoàng tử và công chúa từ tranh bước ra. Anh nhíu đôi mày đen lại. Đưa cây ô cho cô. Cô thoáng hiếu kỳ nhưng vẫn cầm. Anh cởi áo vest ngoài ra. Khoác lên người cô. Rồi lấy cây ô che cho hai người. Trên đường đi họ chẳng nói gì. Hai người đều chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Thoáng cái đã đến một cửa hàng quần áo lớn có tiếng thành phố S. Nơi đây không phải ai cũng có thể bước vào.
Đến cửa hàng nhân viên hai bên đứng ngay ngắn cung kính cúi đầu chào cô.
- bà chủ
Cô quay qua nói với anh.
- đã tới cảm ơn anh.
Anh gật đầu gấp chiếc ô. Quăng vào sọt rác. Gật đầu quay ra. Đã có chiếc xe màu đen gần. Anh bước lên xe đi vụt mất. Cô thở phào nhẹ nhõm, đi bên anh cô như muốn đau tim. Anh như tảng băng di động ngàn năm vậy. Cô quay người bước vào cửa tiệm. Mới phát hiện chiếc áo vest . Cô định kêu anh lại. Nhưng chiếc xe đã khuất sau màn mưa từ đời nào

Tổng Tài Thật Bá ĐạoWhere stories live. Discover now