chap 24: cướp đàn ông người khác,....

3.1K 102 17
                                    

( vâng đây là lần thứ hai ta đăq chap này.
Củng là lần cuối ta nhắc về dụ này.

Cô có người yêu  sau khi anh thiên ra nước ngoài,  khi anh về hai người đã chia tay, đây là lý do cô bị tổn thương trong tình yêu.
Hai người chia tay rồi chị này mới đến với anh thiên.
Nhưng hôm nay anh ta biết chuyện  và đến tìm cô,  và mọi chuyện sãy ra như vậy.
Ai muốn rỏ, cứ kéo đến chap. ( không sài chung đàn ông,  và hôn tôi. )

  Tiểu tam cướp người yêu của  noãn tâm.
Tên như yên, một đại tiểu thư.
  Và người thứ hai nyc của noãn tâm  Lâm Trạch,  một người có địa vị tương đối trong thành phố s.
Nói đến đây mà một số nàng không hiểu ta xin thua.
Ai muốn tỏ hơn cứ ib ta.
)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Ánh sáng nhàn nhạt là len lỏi qua cửa màng, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể xinh đẹp của cô.
Cô ưởng người bật dậy vương vai. Bước xuống giường mang dép vào,  đi được vài bước liền bị tờ giấy trắng trên bàng thu hútliền quay lại,liền tùy tiện lươt qua.
" anh đi hợp tí, rồi mang em đi ăn, ngoan ở yên trong phòng"
Cô nhếch môi cười, vò tờ giấy quăng vào sọt bước vào phòng vệ sinh.

Đang cắm cuối xem tivi.
Hè quô....
Tiếng tien nhắn vang lên, cô cầm lên liền nhăn mài khi thấy người gởi.
" tôi đợi em ở quán trà củ,tôi muốn giặp em một tí"
Cô bật cười giễu cợt ra tiếng.
-nực cười.
Tùy tiện quăng điện thoại lên sofa  rồi lại xem  tivi.
Ting....ting.... Ting.
Tiếng điện thoại một lần nửa vang lên.
Cô khó chiệu tắt máy, tiếng điện thoại  nhièu lần vang lên liên tục, tựa như quyết trí gọi được cô.
Cô khó chiệu nhất máy.
-alo.
Đầu giây bên kia tiếng đàn ông lạnh nhạt vang lên.
- em có tin tôi liền lên phòng em không.
Cô hừ lạnh trả lời.
-nếu anh có khả năng đó.
Anh ta bật cười lạnh.

- được được em chờ tôi.
Cô nuốc nước miếng có phần lo sợ, cô biết hắn sẽ không thể lên đến đây, nhưng , còn cái tên ác ma đang họp mà biết thì rất phiền a.

- tôi đến liền.
Hắn cười nhẹ.
- em vẫn vậy rất thức thời.
Nói rồi cô bực tức tắt ngan.

Tùy tiền bấm vài dòng tin nhắn.
" em chẳng còn bộ nào để mặt( khuôn mặt đáng thương )"

---trong phòng họp----
  Anh bật cười nhẹ..
Cả căn phòng như hóa đá nhìn anh.
Gió nhẹ thổi ngan.
Giấy trên bàn liền nhẹ nhàng đáp đất ,họ mói tỉnh lại, bất chấp cuối đầu viết bừa mặt dù đã không còn giấy đâu.
Anh lạnh lẽo lướt qua bọn họ.
- tiếp đi.
Nói rồi anh cuối đầu,  tùy tiện bấm.
" em định đi đâu sao mặt đồ"
  Cô liền trả lời.
"vậy định để tôi ở trần như vậy à, lở có tên nào vào phòng phải làm sao."
   Tâm mi anh co giật, khuôn mặt trầm đi chút ít.

" một con ruồi củng chẳng thể lọt vào"
  Ting.....
" anh ơi em cảm rồi a"
  Anh mím môi quay lên nhìn, cô thư ký.
Cô ta hiểu ý liền cuối đầu.
- mang vào phòng làm việc tôi vài bộ đồ phụ nử.
  Cô ta tuy khuôn mặt vẫn một mặt lạnh nhạt, nếu nhìn rõ chính là má đã ững hồng rồi.
------
Quán trà nằm giữa phó nhưng lại mang một phong cánh cổ kính,mang theo nét ưu buồn nhàn nhạt, rất mộc mạng giản dị,  nhưng chỉ những người có địa vị mới có thể bước vào, vì đơn giản thôi họ có tiền.

Tổng Tài Thật Bá ĐạoWhere stories live. Discover now