chap 7.hủy dung

5.4K 260 29
                                    

Chap 7: Hủy dung
Bùi Bách Thiên đi không lâu, thì Úc Noãn Tâm vừa tỉnh lại.
Cô bật ngồi dậy, nhìn dáo dác xung quanh.
Cô thấy nơi đây thật xa lạ.
Từ cách bài trí cho đến các vật bài trí nơi đây điều không tệ, điều này cho thấy chủ nơi đây cũng không tâm thường nha.
Cô ngồi vụt dậy, thì phát hiện tờ giấy sờ sờ kế bên.
Nét chữ đẹp như in với lời nhắn.

" thức dậy thì ở yên trong phòng. Tôi họp xong chở em đi ăn. Sẽ về ngay,ký  tên Bùi Bách Thiên. "
Cô nhếch môi, chẳng quan tâm, đặt tờ giấy lại vị trí cũ, lạnh lùng bước đi ra khỏi phòng làm việc.
Sáu tên canh cửa, sau khi nghe tiếng đóng cửa không hẹn đều ngước lên.
- chào tiểu thư
Cô ừ nhẹ một tiếng.
Tao nhã bước vào thang máy.
Sáu người kia nhìn nhau, nghĩ thầm.
" tổng giám đốc chỉ nói không cho người vào phòng, chứ đâu có nói không cho người ra đâu"
Sau khi cô xuống tầng, ra khỏi tòa nhà chọc trời.
Liền cảm thấy có người theo mình, đôi mắt to tròn xinh đẹp rét lạnh. Bình tĩnh bước đi.
Cô thực sự rất muốn xem tên nào lại dám to gan bám theo cô.
----
Sau khi Bùi Bách Thiên hợp về mở cửa phòng làm việc vào, không thấy cô đâu. Anh thoáng nhăn mày. Gọi thử.
- Noãn Tâm.
Không thấy cô trả lời anh hơi mất kiên nhẫn tông cửa sáu tên thị về không hẹn đều trả lời.
-tiểu thư ra ngoài rồi ạ
Trong lòng anh không khỏi kìm nén nỗi bất an.
Hô hấp trở nên rối loạn.
Anh bước dài về phía thang máy. Vừa đi vừa gọi điện cho cô nhưng vẫn không thấy trả lời. Lòng anh nóng như lửa đốt trong lòng có điểm bất an. Định vị điện thoại cô.
    Cô đi vài bước lại nhìn về phía sau, vẫn không thấy ai cô càng đi càng thấy mùi nguy hiểm, khi đến ngõ cùng, cô định quay lại, thì phát hiện bốn tên đàn ông chặn đầu.
Mặc dù sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, hỏi bọn họ.
-chúng mày là ai.
Bọn chúng hùng hồn cười ghê tởm trả lời.
-cô không cần biết. Haizzzz, cô không nên quyến rủ đàn ông của người khác, haizzzz khuôn mặt cũng không tệ, hay cho bọn anh đây ăn một tí rồi hủy cũng không muộn.
Bàn tay run rẫy vì tức giận, lập tức cho hắn
một cái tát.
-nếu mày có bản lĩnh.
Tên cầm đầu hưởng chọn một cái tát. Hắn tức giận phun máu xuống đất, thô lỗ vung tay định trả cái tát cho cô.
Cô né xuống, cho hắn cái túi sách vào đầu, rồi nhặt khúc cây,  cho hắn một phát té úp.
Từng tên từng tên xông lên, đều nằm nhiều kiểu khác nhau.
Cô quăng cái cây, phủi phủi tay cười.
- ai muốn xử tao, đây số điện thoại, lại tao sẽ tiếp.
Quăng danh thiếp xong. Nói rồi cô hiên ngang bước đi.
Đi được không lâu thì lại một đám đuổi theo.cô bắt đầu chạy nhanh.
Mặc dù lúc trước cô có học khóa tự vệ. Nhưng không có nghĩa là có thể đấu lại nhiều như vậy.
Bốn tên kia là thật sự cô đã trút hết bình tĩnh rồi.
Vì giầy cao gót, nên cô bị trật chân, té trên đường.
Thế là cô bị bọn chúng túm lại hắn giữ chặt cô lại.
-con khốn bọn tao định làm theo lệnh thôi, mày cũng thật không biết điều, chuyện tư đã thành chuyện công rồi.
Vừa nói hắn vừa ma xát con dao trên khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của cô.
Nhìn con dao sắp đâm về phía mình, tim cô như muốn nhảy ra khỏi ngực. Răng vẫn chung thủy cắn chặt cánh môi mềm mại đến bật máu.
Nhưng vẫn cố chấp không chịu cầu xin. Cô cứ thế nhắm mắt chịu đựng.
Cho đến khi con dao tới mặt.
-aaaaa.
Tiếng la thảm thiếc vang lên.
Nhưng tiếng la đó lại là của tên định rạch cô.
Hắn ngã gục xuống đất, máu chãy ra thành vũng.
Bọn hắn nhìn về nơi phát ra tiếng súng, thì kinh hãi.
Chẳng ai khác đó là Bách Thiên, tên đàn ông không chỉ quyền lực nhất thành phố S này.
Nếu dám động đến hắn, bọn chúng nhất định không có đất dung thân.
Một thân ảnh tàn bạo, con ngươi đỏ ngầu, thân thể cường tráng tỏa ra khí lạnh, làm bọn chúng không lạnh mà run, thả cô ra.
Vì bị chật chân, nên cô xém ngã.
Anh bước dài đến đỡ cô, cởi áo khoác bao bọc thân thể cô. Ôm vào lòng mạnh mẽ nói.
- đem tất cả bọn chúng lóc da mặt cho cá ăn. Chặt những ngón tay đã động đến cô ấy.
Nói rồi anh mạnh mẽ ôm cô bước đi.
Cô hiện tại chẳng còn hơi sức đâu giãy dụa, cứ thế dựa vào ngực anh ,ngửi hương thơm thoang thoảng có mùi yên tâm
từ anh mang lại.
Cứ thế anh đưa cô về công ty.
Vừa vào đến phòng anh đặt cô xuống giường, lạnh lùng hỏi.
-sao em không đợi tôi về, mà dám đi trước.
Cô chẳng nhìn anh trực tiếp trả lời.
-chờ anh cho chết đói.
Anh kiên nhẫn nói với cô.
-sao không điện thoại cho tôi.
Cô ngước lên nhìn anh. Thờ ơ trả lời.
-tôi không muốn phiền ai cả. Vả lại tôi với anh cũng chả thân thích gì.
Anh nắm chặt nắm đấm nhìn cô.
Người phụ nữ này đúng là tức chết mà.
Cô tiếp tục nói.
-nếu không phải anh trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi cũng đâu có bị người ta hủy dung.
Anh lắc đầu lau vết máu trên khóe môi cho cô, chuyện hôm nay anh sẽ cho người điều tra ai dám ở phía sau làm loạn.
Nhìn vết xưng đỏ trên đôi chân trắng ngần của cô, trong lòng anh bỗng có cảm giác đau lòng khôn siết
- chịu đau một tí.
Anh mạnh mẽ sửa lại khớp cho cô.
-aaaaa đau quá,có cần thô bạo đến vậy không.
Anh chẳng nói gì trực tiếp đứng dậy, lấy hộp thuốc bôi cho cô.
Làm xong anh trực tiếp bế cô ra khỏi phòng.
-đi đâu
Anh vẫn lạnh lùng trả lời.
-đi ăn.
Cô chu môi nhìn anh.
-tôi muốn về nhà.
Anh đứng lại, nghếch môi cười nhìn cô.
-được
Cô vui mừng hỏi lại.
-thật sao.
-giả.
Cô đấm vào ngực anh rồi  nhìn sang chổ khác mặc kệ anh.
----c
Cũng lâu rồi không viết truyện này.
Không biết còn hay không.
Mà hay hay không thì cho him xin một 🌟  đi nè.
Fl him để cập nhật xóm nhất nnhé.
C. On mn đã ủng hộ.

Tổng Tài Thật Bá Đạoحيث تعيش القصص. اكتشف الآن