chuong 182

6.3K 142 3
                                    


  Trong viện mưa như trút nước.

Cảnh đế đứng ở nơi đó như thật như ảo, cảm thấy cả người đều là trống rỗng.

Hắn muốn đi tới, muốn đi đến bên cạnh Tiểu Nguyệt Nhi của hắn, nhưng cũng không thể đến gần, rất lâu cũng không thể.

Chỉ có thể mặc cho nước mưa trút hết đánh vào trên người nàng, nhìn nàng vốn là thân thể yếu đuối càng ngày càng tái nhợt tiều tụy.

Cái này, tại sao Nguyệt Nhi lại như vậy? Tiểu Nguyệt Nhi của hắn khi nào cũng là núc ních, chưa từng gầy yếu như thế.

Đây là nơi nào, rốt cuộc là như thế nào?

"Hoàng thượng, van ngài cứu giúp Thẩm gia, van ngài để cho Thẩm gia một con đường sống thôi. Van xin ngài, hoàng thượng, van xin ngài......" Tịch Nguyệt cuồng loạn kêu nhưng vẫn không có người đi ra, Cảnh đế muốn dựa vào gần nhưng lại không có cách nào.

Lúc này, hắn bỗng nhiên lại sinh ra một cỗ tức giận, bèn muốn xem một chút là ai để cho Tiểu Nguyệt Nhi của hắn đau khổ như vậy, đáng thương như vậy.

Thẩm gia, Thẩm gia xảy ra chuyện gì rồi hả?

Ngoài dự đoán, hắn lại đi vào trong phòng này, nơi này là chỗ hắn rất quen thuộc, Tuyên Minh điện của hắn.

Nhìn lại người đang phê chữa tấu chương, Cảnh đế khiếp sợ, người kia lại là mình.

Mà Tịch Nguyệt kêu gào đối diện mình, thờ ơ ơ hờ.

Hắn múôn xông tới, tuy nhiên lại lần nữa không thể tới gần, mà đứng bên cạnh chính là Lai Hỉ.

"Thẩm Uyển nghi vẫn còn ở cửa?" "Cảnh đế" bên cạnh bàn kia đột nhiên mở miệng.

Lai Hỉ trả lời: "Chính phải."

Cảnh đế hừ lạnh một tiếng, Nguyệt Nhi lớn tiếng như thế, lỗ tai điếc sao lại không nghe được, còn cần hỏi người của hắn.

"Để cho nàng tiếp tục quỳ đi. Quỳ đủ rồi, dĩ nhiên là đi thôi. Thẩm gia chẳng qua có cũng được mà không có cũng không sao, nếu chết có thể được càng nhiều chỗ tốt, cũng có thể khiến mẫu hậu hài lòng, vậy thì cứ để cho bọn họ chết đi."

Xem lời nói như không có chuyện gì xảy ra này, Cảnh đế hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn cũng hiểu. Chuyện như vậy, vào trước khi thực sự yêu thích Tịch Nguyệt, chính hắn cũng chưa chắc không làm được.

Đang trong lúc hắn nghĩ ngợi lung tung, hình ảnh chợt lóe.

Hắn lại đi đến bên cạnh ao, trơ mắt nhìn Nguyệt Nhi bị Hiền phi đẩy vào trong nước, nàng bì bõm không ngừng nhưng không ai đi cứu, mà "Mình" lại đứng lẳng lặng ở một bên, chỉ nỉ non: "Nguyệt Nhi, con, chúng ta còn có thể lại có nữa, nhưng Hiền phi nhất định phải trừ đi......"

Lại một hình ảnh.

Cảnh đế ôm mỹ nhân, cười vui vẻ, hỏi: "Thẩm Tịch Nguyệt? Đó là ai?"

Cảnh đế không ngừng lắc đầu, hắn cảm thấy mình với "Cảnh đế" đó đã hợp thành một thể, thậm chí, hắn biết đó nhất định là hắn.

Giấc mộng này, thật sự là cơn ác mộng, một giấc mơ không ngừng bắt nạt Tịch Nguyệt, tổn thương Tịch Nguyệt.

Thật sự là một cơn ác mộng.

Cảnh đế dùng sức cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng này.

Hắn vung vẩy tay: "A ——"

Tịch Nguyệt bị hắn đánh tới, vội vàng tỉnh táo: "Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài sao thế?"

Cảnh đế cuối cùng thoát khỏi cơn ác mộng, "Bỗng nhiên" thoáng cái ngồi dậy.

Lúc này trên trán hắn đã rất nhiều mồ hôi hột, Tịch Nguyệt quan tâm: "Hoàng thượng ——"

Còn chưa chờ hỏi nhiều, Cảnh đế chặn lại ôm Tịch Nguyệt tới trong ngực.

Thậm chí hắn có chút run rẩy, sau đó kéo Tịch Nguyệt ra, trang@d#d#l#q#d@bubble cẩn thận kiểm tra nàng, phát hiện nàng vẫn đẫy đà như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn núc ních tràn đầy ân cần.

Trong giọng nói Cảnh đế tràn đầy lo lắng: "Trẫm gặp ác mộng. Mơ thấy làm thương tổn Tịch Nguyệt, mơ thấy khiến Tịch Nguyệt mất đứa bé, còn mơ thấy mình không quan tâm Tịch Nguyệt. Bảo bối của trẫm gầy không ra hình dáng gì quỳ gối trong mưa, trẫm cực sợ......"

Lời còn lại, hắn cũng không nói, lại siết thật chặt lấy thân thể nhỏ bé của nàng.

Có lẽ hắn khẩn trương thái quá, càng không phát hiện trong nháy mắt đó Tịch Nguyệt cứng ngắc và khẩn trương.

Ánh mắt của nàng trừng lớn lên.

Giống như không dám tin, hắn, hắn là nằm mơ thấy kiếp trước của bọn họ sao?

Hắn, hắn đang lo lắng sao?

Trong nháy mắt, Tịch Nguyệt đã rơi lệ.

Cảm nhận được bả vai ẩm ướt, Cảnh đế nâng cằm nàng lên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt đẫm lệ.

Cảnh đế đau lòng: "Sao Nguyệt Nhi cũng khóc? Ngoan, ngoan nào, không khóc. Nàng là muốn trẫm càng thêm đau lòng sao?"

Tịch Nguyệt dựa vào trong ngực của hắn: "Thần thiếp nghĩ đến hoàng thượng nói, đã cảm thấy mình thật thê thảm. Thiếp thật là sợ người không yêu thích thiếp, không tốt với thiếp nữa."

Cảnh đế nhìn nàng yếu ớt như vậy, đến nỉ non dụ dỗ: "Sẽ không, trẫm sẽ không, trẫm vĩnh viễn cũng sẽ không từ bỏ Tịch Nguyệt. Có lẽ bản thân Nguyệt Nhi cũng không biết là ta yêu nàng nhiều cỡ nào."

Lúc này, hắn dùng chính là ta. Thật ra thì lúc hai người lơ đãng chung đụng, thỉnh thoảng Cảnh đế cũng sẽ nói sai, có điều lúc này, hắn thật sự là biết mình đang nói cái gì.

Hắn yêu nàng, chính là một nam nhân yêu một nữ nhân.

Mà không phải là một Đế Vương "Sủng ái" phi tần của hắn.

"Nguyệt Nhi, nàng biết không, trẫm có thể cảm giác được nàng e ngại đối với trẫm."

Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngơ ngác.

"Nha đầu ngốc, nàng chính là nha đầu ngốc."

"Hoàng thượng, vậy tại sao ngừơi lại yêu thích thiếp?" Tịch Nguyệt nhìn Cảnh đế, mê mang hỏi.

Cảnh đế chỉ cười.

KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT) Where stories live. Discover now