Chương 24

8.1K 222 13
                                    

Lúc Tịch Nguyệt đi về mặt trời đã có chút xuống núi, trái lại thật không ngờ, cứ thế nàng đánh cờ một ngày với thái hậu ở Tuệ Từ cung. Nếu không phải hoàng thượng lật thẻ bài của nàng, có lẽ thái hậu vẫn không chịu buông tha nàng.

Tuy nhiên lúc ván cờ đầu tiên Tịch Nguyệt chỉ suýt chút nữa thắng một chiêu, nhưng sau đó thái hậu trái lại thắng liền ba ván. Sau hai người đã không hiểu là chơi bao nhiêu ván cờ. Cuối cùng mà nói, Tịch Nguyệt thắng ít thua nhiều.

Tịch Nguyệt cũng không muốn nhường, mỗi lần thái hậu cũng chỉ là suýt nữa thắng.

Tài đánh cờ này của thái hậu không tính là rất tốt, nhưng mà trái lại cũng không kém, tự nhiên là có thể nhìn ra người này có nhường nàng hay không. Thật rõ ràng, trái lại Tịch Nguyệt làm cho bà vui vẻ hơn một chút. Hơn bốn mươi tuổi, không tới 50 tuổi, mỗi ngày coi giữ Tuệ Từ cung này, bà lại có niềm vui gì đáng nói.

Tịch Nguyệt lắc đầu, bước chân hơn một chút, cũng không biết lúc nào thì hoàng thượng sẽ tới Thính Vũ các, nàng vẫn là cần nhanh đi về chuẩn bị.

Nghĩ đến không cần đi Tuyên Minh điện thị tẩm, nàng vẫn là hơi thong thả quyết tâm. Đương nhiên, đây cũng thật không phải là ghen tị gì, hoàn toàn là cảm thấy nơi đó bẩn thôi. Nơi dơ bẩn và người đàn ông dơ bẩn.

Nhưng cũng buồn cười, nàng còn phải dựa vào người đàn ông nàng không thích kia bò lên trên đấy.

Ước chừng là đi đường có chút gấp, Tịch Nguyệt rẽ một cái, đụng phải cung nữ nhỏ cũng vòng qua.

Cung nữ nhỏ vừa thấy đụng vào người, không nói hai lời vội vàng quỳ xuống: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nô tỳ lỗ mãng, đụng đến chủ tử..." Trong giọng nói kia tràn ngập run rẩy.

Tịch Nguyệt bị kinh sợ một chút, chậm chạp dừng lại vỗ vỗ ngực, Đào nhi phía sau đang muốn khiển trách.

Trái lại Tịch Nguyệt lại giống như không có chuyện gì, liếc mắt một cái tên cung nữ nhỏ này.

"Đứng lên đi. Bây giờ ngược lại là ta không có chuyện gì, lần sau nhất định không thể lỗ mãng như vậy." Sau đó cười tủm tỉm rời khỏi. Xem ra trong lòng không tệ.

Đào nhi nhép nhép khoé miệng, cuối cùng không nói gì thêm, trong lòng chủ tử tốt, nàng cũng nên hiểu chuyện.

Tịch Nguyệt như vậy, bọn hạ nhân (đầy tớ) thấy thế cũng là suy đoán, chẳng lẽ thái hậu này cũng là vừa lòng đối với chủ tử?

Hạnh Nhi và Đào nhi cùng đi, tuy là Đào Nhi yêu thích tán gẫu, nhưng đề cập đến chủ tử mình, trái lại cũng không chịu nói nhiều một câu.

Trong cung này, đâu có người nào thật sự đơn thuần (đơn giản) đâu? Nếu thành đại cung nữ chủ tử, như thế cho dù là ngày nào đó chủ tử nghèo túng, nàng cũng sẽ không có kết cục gì tốt.

Có đôi khi, đội ngũ đứng rất quan trọng.

Sau khi trở về Tịch Nguyệt, Cẩm Tâm đang xông hương, tuy là Tịch Nguyệt y thuật dược lý (cách chữa bệnh, vị thuốc) đều đã học như nhau, nhưng mũi lại nhạy, nhàn nhạt cười: "Đổi hương nhang rồi hả? Ngược lại không quá giống với hương nhang gốc kia."

KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT) Where stories live. Discover now