chương 123

7.6K 184 5
                                    


  Từ khi Tịch Nguyệt bắt đầu sinh đến thuận lợi sinh ra, Cảnh đế vẫn luôn lo lắng chờ đợi, bản thân hắn cũng không biết bao lâu nhưng thời gian lâu như vậy, hắn vẫn cứ không nghe thấy Tiểu Nguyệt Nhi yếu ớt của hắn hô to tan nát cõi lòng.

Còn nhớ vào lúc Đức Phi sinh chính là kêu đến cuồng loạn.

Lai Hỉ vẫn luôn đứng ở cửa nhìn xung quanh, bên kia âm thanh nhỏ đương nhiên là bên này không nghe thấy.

Không quan tâm các nương nương này muốn cái gì, hoàng thượng lại lo lắng ngóng trông Thuần Chiêu Nghi có thể sinh suông sẻ thuận lợi.

Xa xa thấy Hạnh nhi cô nương bên cạnh Thuần Chiêu Nghi ôm em bé ra ngoài, Lai Hỉ vội vàng báo tin vui: "Hoàng thượng, sinh rồi sinh rồi, nương nương đã thuận lợi sinh rồi."

Lại Hỉ vừa nhìn, phía sau lại đi theo hai ma ma, ba cái tã lót nho nhỏ.

Lai Hỉ nói chuyện đã có chút nói lắp: "Này, Chiêu Nghi nương nương sinh chính là,.. là ba bào thai."

Cảnh đế nghe xong lời ấy liền đứng lên, lại nghe nói là ba bào thai, lại ngớ ra ở chỗ đó.

Bộ dáng không thể tin được.

Vào thời gian hắn đờ ra, Hạnh nhi đã hợp tác với hai ma ma ôm ba tiểu chủ nhân vào cửa.

Ba người đều nói lời may mắn, vào lúc này Cảnh đế mới biết, Tịch Nguyệt sinh một Tiểu công chúa, hai tiểu Hoàng tử. Tuy rằng đây xem như là đủ tháng, thế nhưng rốt cuộc là ba bào thai, ba đứa nhóc đều là nho nhỏ.

"Thật nhỏ."

Cảnh đế nhìn ba tiểu bất điểm này, than thở.

Bên cạnh, phi tần cũng hiểu chuyện, thấy thế vội vàng khen ngợi may mắn.

"Thân thể chủ nhà ngươi như thế nào?"

Hạnh nhi trả lời: "Chủ nhân bởi vì dùng sức quá mức nên đã ngất đi, có điều đã kiểm tra cẩn thận, cũng không đáng ngại. Có lẽ là quá mệt mỏi."

Cảnh đế đánh giá ba đứa bé, ba đứa bé đều nhắm mắt lại, xem ra rất mềm mại.

"Đứa nào là Tiểu công chúa?" Đứa bé vừa ra đời đương nhiên là không nhìn ra nam nữ.

Hạnh nhi bèn vội vàng đưa đứa bé tự mình ôm tới gần, Cảnh đế đưa tay liền muốn đón lấy, Hạnh nhi lại không dám.

Run run rẩy rẩy: "Hoàng, hoàng thượng. Tiểu công chúa còn ...còn quá nhỏ, thân thể cũng yếu. Ngài..." Ngài biết ôm sao?

Nhưng lời này, nàng thật sự là không có cách nào nói đâu!

Lai Hỉ bên cạnh cũng nhìn ra nàng khó xử, giúp đỡ nói chuyện.

"Chủ nhân, Tiểu công chúa còn nhỏ, qua lại đổi tay như thế sợ rằng cũng dễ thức tỉnh."

Cảnh đế lườm hắn một cái, lại trừng Hạnh nhi một chút: "Đưa cho trẫm."

Lời này nói đúng là như chặt đinh chém sắt.

Hạnh Nhi không có cách nào, chỉ có thể đưa tiểu chủ nhân cho Cảnh đế, lúc này trong lòng loạn tùng phèo. Làm sao Hoàng thượng ôm đứa nhỏ chứ.

Mà các vị phi tần lại không ngờ, ba đứa bé này, hoàng thượng lại chủ động ôm Tiểu công chúa.

Chẳng lẽ, hoàng thượng muốn một đứa con gái là thật, muốn một Tiểu công chúa?

Cảnh đế thật sự không biết ôm con, tư thế hắn ôm dường như là vô cùng làm người không thoải mái. Cô nhóc bẹp miệng, có điều lại không khóc.

Cứ nhìn đứa bé như vậy, một lúc lâu, Cảnh đế lại sẽ chuyển ánh mắt qua trên người hai đứa con trai khác, ba đứa bé to nhỏ xấp xỉ. Tướng mạo cũng gần giống nhau, cũng không thể nhìn ra cái gì.

"Rầm rập" tiếng bước chân truyền đến.

Có lẽ ở trong cung này người có thể tùy ý chạy nhanh như vậy cũng chỉ có hai tiểu Hoàng tử thôi.

Đúng như dự đoán, chính là hai đứa bé này, hai đứa mới học xong từ thượng thư phòng.

Nghe nói Thuần Chiêu Nghi đang sinh thì hai đứa bèn chạy tới. Đối với chuyện này, Nghiêm Gia đương nhiên là không có cảm xúc sâu như Nghiêm Vũ.

Tuy là hắn nhỏ, nhưng hắn cũng hiểu được, sinh con này sẽ chết người.

Thở hồng hộc chạy tới, chính là thấy ba cái tã lót nho nhỏ, hai đứa đều có chút giật mình, hai mặt nhìn nhau.

"Làm sao các con qua đây?" Cảnh đế nhìn hai đứa con trai chạy tới rồi hỏi.

Nghiêm Gia là chuyển tới ở Tuệ Từ cung sau, mà Đức Phi lại xảy ra chuyện như vậy, hắn đã không phải cái gì cũng không hiểu. Không biết sao, từ đó hắn cũng trở nên nhát gan hơn một chút.

Lại vì Nghiêm Vũ xấp xỉ với tuổi hắn, lại là anh em, chính là bắt đầu ỷ lại vào Nghiêm Vũ. Lúc này lại là như thế, Nghiêm Gia thấy mặt Cảnh đế không hề cảm xúc hỏi chuyện, tiềm thức hắn bèn kéo góc áo Nghiêm Vũ.

Mà Cảnh đế tất nhiên là sẽ không bỏ qua loại mờ ám này của hai đứa.

Nghiêm Vũ tự nhiên cũng có chút sợ, nuốt nước miếng một cái, hắn làm như cố lấy dũng khí.

"Gặp qua phụ hoàng. Chúng con, chúng con đến xem tiểu muội muội." Lời này đáp đến đúng là nhanh.

Cảnh đế nhếch lên khóe miệng: "Lại đây."

Ế?

Hai đứa nhóc liếc mắt nhìn nhau, có điều cuối cùng là không địch lại phụ hoàng mê hoặc như vậy.

"Đến, đây chính là tiểu muội muội các con." Cảnh đế bèn ngồi xổm xuống, hai nhóc con vội vã vây lại.

Hai đứa đều hiếm thấy phụ hoàng của mình như vậy, có chút kích động.

Lại nhìn tiểu bất điểm kia, lông mày nho nhỏ, mũi nho nhỏ, miệng nho nhỏ, chỗ nào cũng nho nhỏ.

Nghiêm Vũ đưa tay ra muốn chạm vào, nhưng trong lòng hình như lại cực kỳ thấp thỏm, tay nhỏ cứ đặt ở giữa không trung như thế.

Nụ cười của Cảnh đế lại hơi lớn: "Đến, sờ sờ muội muội, có điều phải nhẹ nhàng."

Nghiêm Vũ bèn vội vàng gật đầu, tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào hai má tiểu muội muội. Chỉ một tý như thế, vội vã lấy ra.

KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ