Chương 11: Phong Thường Tại, Thẩm Gia Vui Mừng

8.6K 251 0
                                    

  Không trúng tuyển tú nữ thì thẳng theo đường cũ quay trở về, mà trong lúc tuyển tú nữ thì cần một mình ngồi đợi trong một đình, đợi tất cả mọi người đều thẩm định tuyển xong, lại lần lượt rời đi.

Nhóm các nàng chỉ có Vũ Lan với Tịch Nguyệt trúng tuyển, hai người khéo léo đi theo công công dẫn đến đình để nghỉ ngơi.

Trừ những thứ này ra thì ra là cũng sẽ được chọn trúng người, Bạch Tiểu Điệp vậy mà cũng trong đó, đây hoàn toàn khiến Thẩm Tịch Nguyệt kinh ngạc, chỉ là nàng ngược lại cũng không biểu hiện ra ngoài.

Sự việc, thật sự phát sinh biến hóa thôi.

Mà Bạch gia trưởng tiểu thư Bạch Du Nhiên còn cách xa nàng, trừ Bạch gia, cũng không có hai tỷ muội đồng thời trúng tuyển.

Chỉ là Thẩm Tịch Nguyệt đi vào thật ra khiến rất nhiều người liếc mắt, trang điểm của nàng hôm nay, vốn đã bị mọi người trong lòng âm thầm nhận định không thể nào trúng tuyển, ai cũng không ngờ tới, nàng rốt cuộc cũng trúng tuyển.

Tịch Nguyệt đếm nhẩm trong lòng, trong cái đình này đã có 19 tú nữ rồi.

Vị trí của nàng vốn là sau chỗ dựa, nghĩ cho dù có trúng tuyển mới, cũng sẽ không nhiều.

Quả nhiên, đến sau khi kết thúc, cũng chỉ thêm hai người, như vậy xem ra, lần trúng tuyển tú nữ này tổng cộng có hai mươi mốt người.

Không đến một lúc, thái giám Phó Tổng Quản Lai Phúc dẫn đầu một đội tiểu thái giám chạy tới, cho các vị tú nữ thỉnh an.

Lúc sau mở miệng: "Hôm nay thẩm định tuyển tú hoàn tất, các vị chính là người xuất sắc trong tuyển tú năm nay, sau đó Tạp Gia sẽ sắp xếp ma ma giáo dưỡng đến quý phủ. Sau mười ngày. Các vị tiểu chủ tĩnh hậu thánh chỉ."

"Tạ ơn công công."

Tịch Nguyệt vẫn luôn khéo léo đứng sau lưng mọi người, trong những người này, nói thực, gia thế kém hơn nàng, cũng chỉ có hai người. Nàng xếp hàng ghi danh cũng ở phía sau.

Mọi người chậm rãi đi vào cửa cung, nơi này một hàng xe ngựa đã dừng sẵn. Những người này đều là người làm buổi sáng đưa tiểu thư nhà mình đi tuyển tú.

Tịch Nguyệt ngoan ngoãn theo sau, nhìn những vị tiểu thư phía trước từng người lên xe rời đi.

Cẩm Tâm Cẩm Linh cũng trung thành đứng chờ một bên, không có giống gia nhân người ta líu ra líu ríu.

Lan Nhi nha hoàn của Vũ Lan sớm đã chạy vội đến bên cạnh Vũ Lan rồi.

Cáo biệt nàng xong, Tịch Nguyệt lên xe ngựa nhà mình.

Các nàng đều hiểu, không có ra ngoài trước, thì có nghĩa là tiểu thư nhà mình đã trúng tuyển rồi.

Hai người thật ra là khó nén kích động, nhưng mà nghĩ đến lúc trước tiểu thư dạy bảo, hai người cố gắng trấn định.

Trở về phủ, chỉ thấy tất cả mọi người trong nhà đều đợi ở cửa.

Xe ngựa Tịch Nguyệt tới, Thẩm gia già trẻ vội vàng quỳ xuống thỉnh an.

Đỡ mọi người dậy, Tịch Nguyệt đi theo đông đảo trưởng bối trong nhà đi tới đại đường.

Có thể nhìn ra được, tất cả mọi người đều hân hoan vui mừng.

Thậm chí ngay cả Nhị phu nhân bình thường không quan tâm tới Thẩm Tịch Nguyệt cũng một mặt vui vẻ, thân thiện cực kỳ.

"Được lắm, được lắm, ta biết ngay nha đầu con được mà." Lão phu nhân lôi kéo Tịch Nguyệt không buông tay.

Tịch Nguyệt tuyển tú một ngày, cũng có chút mỏi mệt, lão phu nhân thấy thế liền đuổi tất cả mọi người, kéo Tịch Nguyệt lên sạp, lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người lão phu nhân, Thẩm phụ, Thẩm Tịch Nguyệt.

"Mệt không?"

"Ưm, một ngày cũng chưa uống nước ăn cái gì."

Lão phu nhân nhìn nàng chu miệng, có chút đau lòng: "Ta đã dặn dò người làm rồi, lát nữa dọn cơm."

Lại đánh giá cách ăn mặc này trên người nàng: "Ngươi cũng mệt mỏi, lát nữa ăn cơm xong tắm một cái, thay bộ y phục rồi nghỉ ngơi."

Lúc trước lão phu nhân thật ra thì không quá coi trọng cách ăn mặc trang điểm của nàng như thế, nhưng Thẩm Tịch Nguyệt khăng khăng, ngược lại không nghĩ tới, cũng không ảnh hưởng nàng.

Nhìn thấu ý tứ của lão phu nhân, Tịch Nguyệt cũng không giấu giếm, hướng về phía tổ mẫu và phụ thân mở lời: "Thật ra thì, con là cố ý mặc như vậy."

Thẩm phụ nhíu mày.

Lão phu nhân dĩ nhiên là biết nàng là cố ý, nhưng lại không biết thâm ý.

"Điều này cũng phải cảm tạ tổ mẫu, chính là bởi vì tổ mẫu vì con tìm Vu ma ma già như vậy, con mới có thể lợi dụng điểm này. Người có thể không biết, Thái hậu Vu ma ma lúc còn là quý phi, đã từng phục vụ qua quý phi trong cung. Ban đầu lúc Thái hậu tuyển tú, chính là mặc một thân màu đỏ hồng như vậy, đầu cài trang sức hoa nhài. Nhưng sau này ngược lại không còn nghe nói Thái hậu mặc như vậy, con nghĩ, trong đó nhất định là có nội tình gì đó. Chỉ là lão nhân gia đã đến vị trí hôm nay, cho dù là có nội tình gì, sợ là cũng sẽ theo gió mà trôi qua thôi. Con dĩ nhiên là không thể hoàn toàn rập khuôn, thế này không phải rất tốt sao? Cũng không cố ý. Dù là hoàng thượng đa nghi có chút hoài nghi, con cũng không sợ, lúc trước không phải là nhà ta cũng thường mặc màu đỏ hồng này sao?"

Không ngờ rằng Tịch Nguyệt này ý tứ kín đáo như vậy, lão phu nhân sững sờ.

"Con đã sắp đặt từ trước?" Thẩm phụ đặt ly trà xuống.

Tịch Nguyệt mỉm cười: "Chưa nói tới sắp đặt thôi. Nếu như mà con còn là một tiểu bạch thỏ, như vậy sau khi vào cung sợ là sẽ sẽ bị người khác ăn sống nuốt tươi. Luôn luôn đi một bước nghĩ ba bước thôi."

"Nguyệt nhi thật sự trưởng thành rồi." Thẩm phụ hơi xúc động.

Thẩm Tịch Nguyệt rất ít thấy dáng vẻ như vậy của phụ thân, kể từ khi mẫu thân qua đời, phụ thân đối với bọn họ cực kỳ lạnh nhạt.

"Hôm đó phụ thân chắc là nghe thấy con với ca ca nói chuyện."

Thẩm phụ cũng không do dự, gật đầu.

KÝ SỰ HẬU CUNG P1( Chương1-197) ( BẢN EDIT) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ