Chương 60 : Bạn cũ nhận nhau

262 5 0
                                    

  Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời.

Bình Thân vương phi lấy mệnh bảo hộ Chiêu Hòa công chúa được Thái Hậu hoàng đế sủng ái nhất, vốn là công lao thật lớn, hơn nữa nàng ở trong cung Thái Hậu xảy ra chuyện, tuy nói đó là thiên tai mà không phải nhân họa, nhưng trong lòng Thái Hậu, Hoàng Thượng lại băn khoăn, thưởng Cố Vãn Tình rất nhiều vàng bạc châu báu, dược liệu trân quý, Thái Hậu thậm chí còn ẩn ẩn có tâm tư muốn nhận Cố Vãn Tình làm nghĩa nữ.

Chiêu Hòa công chúa biết được Cố Vãn Tình còn sống, lập tức suốt đêm tiến cung.

"Vương phi, có thể bị thương, mau cho ta nhìn một cái!" Chiêu Hòa công chúa nhìn Cố Vãn Tình dựa vào gối mềm ngồi trên giường, mắt nước mắt lưng tròng. Nếu không vì nàng cứu mình, sẽ không bị thương; nếu là nàng không có bị thương, sẽ không ở lại thiên điện tu dưỡng, sẽ không gặp phải hoả hoạn này.

Sắc mặt Cố Vãn Tình tốt lên rất nhiều, mỉm cười nhìn Chiêu Hòa công chúa, nói: "Đa tạ công chúa quan tâm, thân mình nô tì đã khỏe hơn hơn nhiều, công chúa đừng lo."

Chiêu Hòa công chúa cẩn thận nhìn vẻ mặt đoan trang của Cố Vãn Tình, môi hơi hơi cắn: nàng thật là Uyển Tâm sao?

"Các ngươi đều đi xuống đi, bản cung có chút chuyện muốn nói với Vương phi." Chiêu Hòa công chúa quay đầu phân phó.

"Vâng, chúng nô tỳ cáo lui." Các cung nữ ở một bên hầu hạ theo thứ tự đi ra ngoài, khép lại cửa phòng.

Chiêu Hòa công chúa ngồi ở bên giường, đối diện với Cố Vãn Tình, thấy thần sắc nàng khí định thần nhàn (bình tĩnh), không khỏi cảm thấy nghi hoặc: khi đó nàng ấy kêu lên một câu như vậy, sao hiện tại liền như không có việc gì thế này?

Chiêu Hòa công chúa cũng không biết, khi đó Cố Vãn Tình là ở dưới tình thế cấp bách hô lên câu kia, thốt ra thậm chí ngay cả không cần suy nghĩ, rồi sau đó Cố Vãn Tình liền triền đấu cùng hai thích khách, sau liền trọng thương hôn mê, nàng căn bản là không nhớ rõ chính mình từng hô qua một câu như vậy. Cho nên lúc này, Cố Vãn Tình nhìn Chiêu Hòa công chúa bình lui cung nhân, trong đầu còn âm thầm buồn bực: chẳng lẽ công chúa có chuyện gì trọng yếu muốn nói với nàng sao?

"Công chúa?" Thấy Chiêu Hòa công chúa nhìn chính mình nửa ngày, lại không nói lời nào, tựa hồ là lâm vào suy nghĩ sâu xa, Cố Vãn Tình mở miệng gọi nàng một tiếng.

"Ngươi..." Chiêu Hòa công chúa sốt ruột cắn môi, nàng đều bình lui cung nhân, Cố Vãn Tình như thế nào còn không nói thật chứ?

Cố Vãn Tình không rõ cho nên hơi nghi hoặc nhìn Chiêu Hòa công chúa. Hai người liền mắt nhỏ nhìn mắt lớn đối diện thật lâu sau. Chiêu Hòa công chúa là một cô nương thẳng tính, trong bụng dấu không được chuyện, nàng là người đầu tiên không nín được, cầm tay Cố Vãn Tình, mặt bình tĩnh nói: "Ngươi... Ngươi nói câu kia là ý gì?"

"A?" Cố Vãn Tình hoàn toàn không hiểu. Nàng cùng Chiêu Hòa công chúa từng nói rất nhiều câu, nay công chúa muốn nói câu nào?

"Ngươi! Ngươi là cố ý giả ngu sao?" Chiêu Hòa công chúa đứng lên, tức giận dậm chân, thấy bộ dáng vẫn mê mang của Cố Vãn Tình, Chiêu Hòa công chúa nhìn quanh một phen, rồi sau đó từ lấy cái phất trần sau bình phong bên giường, giống như cầm kiếm, đứng ở chỗ trống bên cạnh giường, quay người đâm một cái, dùng chiêu "Trường Câu Lạc Nguyệt" đó.

Cố Vãn Tình nhìn đến chiêu thức đó, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, giống như nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mơ mơ hồ hồ cảm thấy, chính mình trước khi hôn mê tựa hồ hô lên cái gì.

Chiêu Hòa công chúa thấy sắc mặt Cố Vãn Tình rốt cục buông lỏng, phun xả giận, buông phất trần, đi tới ngồi ở bên giường, nắm tay Cố Vãn Tình, cẩn thận nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, thần sắc dị thường chân thực: "Thạc nhi có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi chớ giấu giếm ta, được chứ?"

Nghe thấy hai chữ "Thạc nhi", tim Cố Vãn Tình ngừng đập nửa nhịp, trong đầu đoạn trí nhớ mơ hồ đó dần dần trở nên rõ ràng, nàng nhớ rõ chính mình triền đấu cùng thích khách, rồi sau đó thấy mệnh của Chiêu Hòa công chúa treo trên sợi chỉ mảnh, liền sốt ruột hô lên một câu "Thạc nhi, mau dùng trường câu lạc nguyệt ta dạy cho ngươi!"

Xem ra, Chiêu Hòa công chúa cũng cảm thấy được, rốt cuộc có gạt nàng được nữa không? Nếu nói cho nàng ấy sự thật, nàng có chấp nhận được chăng? Hay coi mình là yêu quái?

Trong lòng Cố Vãn Tình tràn ngập không yên, ngẩng đầu nhìn Chiêu Hòa công chúa, chờ đợi câu hỏi của nàng.

MẸ CHỒNG TRỌNG SINH VS NÀNG DÂU XUYÊN QUA - Tiêu Cửu LyOnde histórias criam vida. Descubra agora