Chương 31 : Tỷ muội tình thâm

339 6 1
                                    

  Nắng sớm mờ mờ, chiếu vào trong phòng, Hậu Uyển Vân từ trên giường ngồi dậy, nhìn mép giường trống rỗng xuất thần. Đêm trước cùng Khương Viêm Châu nháo rồi buồn bã chia tay, rồi sau đó Khương Viêm Châu mặc áo đơn vào, đi thư phòng ngủ. Mới vừa nghe động tĩnh trong thư phòng, nói vậy Khương Viêm Châu đã dậy đi nha môn.

Hậu Uyển Vân thở dài, nàng ta cả đêm cũng chưa ngủ, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đứng dậy đi tới bàn trang điểm, nhìn gương mặt tiều tụy trong gương, Hậu Uyển Vân hít sâu một hơi, làm cho chính mình nâng tinh thần lên.

Nghe thấy động tĩnh trong phòng, nha đầu gác đêm ở ngoài cửa biết đại thiếu phu nhân tỉnh, nhanh chóng gõ cửa tiến vào hầu hạ Hậu Uyển Vân rửa mặt trang điểm. Tích Đông vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tấm lụa trắng đỏ tươi chói mắt trên giường, cô gái nhỏ xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nhanh chóng hành lễ với Hậu Uyển Vân, nói: "Chúc mừng đại thiếu phu nhân, chúc mừng đại thiếu phu nhân."

Tươi cười trên mặt Hậu Uyển Vân cứng đờ, cười miễn cưỡng. Rồi sau đó Tích Đông nâng khăn lên, muốn đưa tới viện của đại phu nhân. Mấy ngày trước đây đại thiếu phu nhân nhân bị oan uổng vì chuyện khăn hỉ, nay có thể thoát khỏi oan khuất này rồi.

Hậu Uyển Vân nhìn Tích Đông đang cầm khăn, vô cùng cao hứng đi ra ngoài, trong mắt lại tối sầm lại: ai biết nàng bị phá thân mình, cũng là ngàn cầu vạn cầu chứ trượng phu của mình căn bản là không muốn chạm vào mình.

Nhưng sự đau khổ này, Hậu Uyển Vân cũng không có chỗ nói ra, vô luận nàng ta nói cho ai nghe, trước mặt người ta sẽ nói mấy câu an ủi nàng ta, nhưng quay người lại, nhất định sẽ chê cười nàng ta ngự phu vô năng, lưu không được lòng đàn ông.

Chuyện Khương Viêm Châu đoạn tay áo, Khương gia vẫn che dấu rất kỹ, hơn nữa Khương Viêm Châu cũng có nha đầu thông phòng, còn có con, trừ bỏ không thân cận Hậu Uyển Vân, đối với vài nha đầu thông phòng khác cũng thân cận không ít, cho nên trong ngày thường cũng nhìn không ra sơ hở. Hơn nữa nay Chu Quyết cùng hắn không được tự nhiên, nên không chịu bước vào Khương gia một bước, Hậu Uyển Vân căn bản sẽ không biết có Chu Quyết tồn tại, Khương gia cũng sẽ không có người nào luẩn quẩn trong lòng chạy tới nói cho Hậu Uyển Vân chuyện Khương Viêm Châu đoạn tay áo. Khương Huệ Như tuy là người đơn thuần, nhưng nàng hiểu được không thể nói chuyện này, cho nên dù là đơn thuần như Khương Huệ Như, cũng không từng để lộ cho Hậu Uyển Vân biết chuyện Khương Viêm Châu đoạn tay áo.

Hậu Uyển Vân ngồi không yên lòng, cân nhắc nguyên nhân trượng phu lãnh đạm với mình. Suy nghĩ nửa ngày, Hậu Uyển Vân chỉ nghĩ ra một cái kết luận: trong lòng Khương Viêm Châu thích một cô nương khác.

Hồi tưởng thái độ Khương Viêm Châu đối với vài nha đầu thông phòng đó, Hậu Uyển Vân cũng có thể nhìn ra, hắn tuy rằng đối với vài nha đầu không tệ, nhưng chưa bao giờ đối với người nào trong đó lộ ra vẻ mặt thật tình thích. Hậu Uyển Vân kết luận Khương Viêm Châu khẳng định không vì sủng ái người nào trong đám nha đầu thông phòng mà lãnh đạm mình.

Hậu Uyển Vân một tay nâng cằm, nghĩ đến xuất thần: người trong lòng Khương Viêm Châu đến tột cùng là ai?

Bỗng nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới một người Khương Viêm Châu rất cung kính trong thường ngày, cơ hồ là nói gì nghe nấy, mà người kia làm gì cũng đều xem chính mình không vừa mắt, biến đổi các biện pháp ép buộc mình!

Trong đầu Hậu Uyển Vân lập tức bắt đầu tưởng tượng ra bộ phim ngắn, kiếp trước xem loạn luân gì gì nha, tình yêu loạn luân, con riêng cùng kế mẫu linh tinh thay nhau lên sân khấu. Cố Vãn Tình nhỏ tuổi hơn Khương Hằng rất nhiều, mà tuổi xấp xỉ cùng Khương Viêm Châu, Khương Viêm Châu thuở nhỏ mất mẹ, nay có kế mẫu tuổi trẻ xinh đẹp, khó tránh khỏi không đúng mực, mà Cố Vãn Tình cùng đại công tử này không sai biệt lắm lau ra hoa lửa, cũng không phải là chuyện không có khả năng! Hậu Uyển Vân càng nghĩ càng cảm thấy chuyện chính là như vậy! Nhất định là Khương Viêm Châu cùng Cố Vãn Tình có tư tình không thể cho ai biết!

Nghĩ theo hướng này, nên cái gì cũng đều thông suốt.

Trách không được mẹ chồng ác độc đó muốn đối nghịch với mình, trách không được trượng phu không muốn chạm vào mình, thì ra là thế! Trong đầu Hậu Uyển Vân lại hiện ra bộ dáng Khương Hằng nho nhã tuấn tú, không khỏi thay Khương Hằng đáng tiếc: đại thúc phong nhã, hào hoa, có sự nghiệp như vậy, anh tuấn, tiêu sái, phong lưu, phóng khoáng, đáng tiếc lại bị thê tử đeo nón xanh, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc, vậy chờ Hậu Uyển Vân nàng ta hóa thân thành thiên sứ xinh đẹp đi cứu vớt trái tim vỡ nát của thúc ấy, rồi sau đó cùng hắn bài trừ muôn vàn khó khăn cùng một chỗ. Hậu Uyển Vân đột nhiên cảm thấy đây mới là đường đi đúng đắn của phụ nữ xuyên qua.

Còn nghĩ tới Cố Vãn Tình, người phụ nữ đó quả thực chính là lòng tham không đáy, gả cho trượng phu ưu tú như vậy, còn gian díu cùng người khác, Hậu Uyển Vân không khỏi tức giận bất bình: đây mới là nhân sinh người thắng nè!

Hậu Uyển Vân thở dài, cầm lấy hương phấn Dương Châu tốt nhất, tỉ mỉ đánh trên mặt, lại lấy son tô lên, che khuất vẻ mặt tiều tụy cùng ảm đạm. Mẹ chồng ác độc đó đã có thể làm ra loại gièm pha câu dẫn con riêng này, khó tránh khỏi sẽ lộ chân tướng, chính mình chỉ cần chú ý nhiều một chút, sẽ bắt được bằng chứng chính xác nàng ta cùng con riêng tư thông. Huống hồ cho dù không có chứng cớ, hừ hừ, Hậu Uyển Vân nàng ta cũng sẽ thay nàng chế tạo chứng cớ. Đến lúc đó cả nhân chứng, vật chứng đều có, cho dù nàng có thêm một vạn cái miệng, cũng nói không rõ ràng. Khi đó cho dù Khương Hằng sủng ái nàng, cũng phải hưu nàng.

Khương Viêm Châu dù sao cũng là nhi tử ruột của Khương Hằng, Khương Hằng sẽ không đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với Khương Viêm Châu, đến lúc đó đem toàn bộ nước bẩn hắt lên người Cố Vãn Tình, nói nàng thừa dịp con riêng trẻ người non dạ, câu dẫn con riêng, phụ tử Khương gia tình thâm, cho dù lúc ấy có ngăn cách, nhưng dù sao cũng là phụ tử, sẽ không ghi hận lâu lắm.

Hậu Uyển Vân tính toán, gọi Tích Hạ tới hầu hạ Hậu Uyển Vân thay quần áo chải đầu, hôm nay Hậu Uyển Vân trang điểm rất khéo léo hào phóng, theo phong phạm của chính thê, chuẩn bị thật tốt để gặp vài nha đầu thông phòng đó.

Bên kia Cố Vãn Tình vừa rời giường, còn không biết chính mình đã bị Hậu Uyển Vân tưởng tượng thành nữ nhân vật chính trong truyện, vừa rửa mặt chải đầu thỏa đáng chợt nghe Thúy Liên báo lại, nói là Tích Đông đưa khăn hỉ đến. Truyền Tích Đông tiến vào, Cố Vãn Tình xem mặt Tích Đông, nha hoàn này nhìn tràn trề vui sướng, như là cảm thấy hãnh diện cho đại thiếu phu nhân nhà mình, đang cầm khăn hỉ khoe khoang như được cái gì quý giá, hận không thể đem khăn này ném vào mặt Cố Vãn Tình, dào dạt đắc ý: nhìn thấy đi, thời điểm tiểu thư nhà ta gả vào thân hoàn bích nha.

Trên mặt Cố Vãn Tình mang theo nụ cười, lộ ra trào phúng. Con riêng Khương Viêm Châu là cái loại người gì, Cố Vãn Tình nàng rõ ràng nhất, nghĩ đến đã viên phòng thì có thể như thế nào sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi.

Cố Vãn Tình nhìn lướt qua khăn, thản nhiên cười nói: "Đã biết, mang đi thôi."

Tích Đông nhìn chằm chằm vào biểu tình Cố Vãn Tình, vốn định thấy nàng bị bẽ mặt, nhưng là không nghĩ tới Cố Vãn Tình phản ứng lãnh đạm, không khỏi ngượng ngùng cầm khăn xám xịt trở về.

Tích Đông đang cầm khăn vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy Tích Xuân đầu gỗ đang ngây người đứng ngay tại cửa. Từ lúc Tích Xuân thất sủng ở trước mặt Hậu Uyển Vân, Tích Đông nhìn nàng liền chỉ có chút vui sướng khi người gặp họa. Vốn Tích Đông không thích Tích Xuân, không phải là nha đầu thô ráp sao, thế nhưng còn có thể vào phòng chủ tử làm nha đầu bên người, còn cùng ngồi cùng ăn với mình. Cho nên trong thường ngày Tích Đông hay châm chọc khiêu khích Tích Xuân, đáng tiếc Tích Xuân là đồ đầu gỗ, mỗi khi Tích Đông chỉ cây dâu mà mắng cây hòe với nàng, Tích Xuân đều mang vẻ mặt khó hiểu, căn bản là nghe không rõ Tích Đông đang châm chích cái gì. Thời gian lâu, Tích Đông cũng liền lười cùng nàng lãng phí võ mồm.

Nay Tích Xuân mất thế, Tích Đông mừng rỡ giẫm lên một cước, nàng ta ngửa mặt đầu ưỡn ngực tiêu sái đi qua, hừ một câu với Tích Xuân: "Sáng tinh mơ, ngươi liền lỳ ra đấy lười nhác, khăn này ngươi thu, ta còn có việc, đi hầu hạ đại thiếu phu nhân chúng ta."

Lúc này Tích Xuân mới hồi thần, thấy trong tay Tích Đông đang cầm hộp gỗ đựng khăn, sau đó "a" một tiếng, nhận khăn đi vào trong phòng, trên đường tình cờ gặp năm nha hoàn Cầm Kỳ Thư Họa cùng Sắc Vi.

Trong ngực Sắc Vi ôm tôn tiểu thư, ánh mắt liếc khăn trong hộp gỗ, khóe miệng hạ xuống. Bốn nha hoàn Cầm Kỳ Thư Họa cũng đều cho nhau một ánh mắt, hiểu ý cười.

Chuyện Khương Viêm Châu cùng Chu Quyết, vài nha hoàn này tự nhiên cũng biết đến. Các nàng nhìn thấy khăn này, đều qua cửa vài ngày mới phá thân, nói vậy Khương Viêm Châu thập phần không muốn gặp vị chính thê kia.

Tích Xuân làm như hồn nhiên bất giác không thấy khinh thị trong mắt mấy người này, bưng hộp gỗ thi lễ một cái với các nàng, rồi bước vào trong phòng.

"Đi thôi, đại thiếu phu nhân còn ở trong phòng chờ chúng ta đó, đừng làm cho đại thiếu phu nhân đợi lâu." Sắc Vi ôm nữ nhi trong lòng, dẫn đầu đi về phía phòng Hậu Uyển Vân. Cầm Kỳ Thư Họa cũng đều đi theo Sắc Vi.

Tích Xuân đang cầm khăn, đi vài bước, dừng lại, nhìn bóng dáng năm nha hoàn đó. Hôm này không người nào không trang điểm xinh đẹp, liền ngay cả người có thai Cầm nhi cùng Họa nhi đều trang điểm trang dung tinh xảo, tuy nói mang thai đã rất lớn, phong vận cũng không kém Thư nhi Kỳ nhi bên cạnh, mà Sắc Vi bởi vì có nữ nhi làm chỗ dựa, khí thế đè ép bốn người một đầu.

Năm nha hoàn vào phòng, Hậu Uyển Vân đã ngồi ở trên chính vị, bưng chén trà uống một hớp. Thấy mấy người tiến vào, trên mặt nổi lên ý cười thản nhiên, nhìn mấy người này.

Sắc Vi ôm nữ nhi, cùng Cầm Kỳ Thư Họa, lần lượt quỳ xuống thỉnh an Hậu Uyển Vân.

Hậu Uyển Vân uống trà, khóe miệng cười, vội nói: "Đều là tỷ muội nhà mình, mau đứng lên đi, mau ngồi, mau ngồi, nay tỷ muội chúng ta nên trò chuyện nhiều với nhau."

Mấy người lần lượt ngồi xuống, Tích Hạ mang trà đến, Sắc Vi mắt sắc, nhìn thấy Hậu Uyển Vân trang điểm thật dày cũng không che được một mảnh xanh tím ngay mắt. Nửa đêm qua Sắc Vi nghe nha đầu hồi báo, nói hơn nửa đêm Khương Viêm Châu từ trong phòng đại thiếu phu nhân đi ra, đi ngủ ở thư phòng, nói vậy đại thiếu phu nhân đêm qua ngủ không yên rồi.

Sắc Vi cúi đầu, che lại khinh miệt trong mắt, trêu đùa Tiểu Âm Âm.

MẸ CHỒNG TRỌNG SINH VS NÀNG DÂU XUYÊN QUA - Tiêu Cửu LyWhere stories live. Discover now