Chương 6 : Mẹ đẻ Vưu thị

305 8 0
                                    

  Nếu nói về nữ nhân xinh đẹp nhất của Cố lão gia, đó di nương Vưu thị không ai khác. Thời điểm Vưu thị còn trẻ, nghe nói đó là đại mỹ nhân mười dặm bát hương, đáng tiếc gia cảnh bần hàn, phụ thân là tá điền. Sau đó bị Cố lão gia nhìn trúng, nạp về.

Đáng tiếc Vưu thị tuy rằng xinh đẹp, lại nhát gan, ngu dốt, phu nhân nhìn Vưu thị được sủng ái, liền ngầm dùng chút thủ đoạn, ly gián cảm tình Cố lão gia cùng Vưu thị. Cộng thêm Vưu thị sinh ra nữ nhi, Cố lão gia dần dần liền bất hòa với Vưu thị. Nay Vưu thị đã là hoa cúc hôm qua, nhìn giống phụ nhân bình thường, chỉ có khóe mắt đuôi lông mày mơ hồ có thể thấy được mỹ mạo năm đó.

Nữ nhi của Vưu thị, đó là tứ tiểu thư thứ xuất Cố gia Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình hoàn toàn kế thừa mỹ mạo Vưu thị, tính tình cũng cực kỳ giống Vưu thị, phu nhân nhìn Cố Vãn Tình đáng thương lại nhát gan, phụng dưỡng chính mình, lại dịu ngoan, cho nên đối với nàng cũng là tính phúc hậu. Nhưng với Vưu thị lại bất đồng, mất sủng ái, ở trong góc xa xôi, mười ngày nửa tháng không được đi lại, dần dần, trong phủ đều đã quên còn có một Vưu di nương như vậy.

Thời điểm Cố Vãn Tình đi vào Thiên viện, thấy Vưu thị đang cầm cái khung thêu, cô linh linh ngồi ở trên ghế đặt ở hành lang nhìn ra sân, thêu hoa. Bởi vì lớn tuổi, ánh mắt Vưu thị có chút hoa, khung thêu cầm rất gần, cơ hồ sắp đụng vào mắt.

Cố Vãn Tình lẳng lặng đứng ở cửa sân, nhìn Vưu thị chuyên tâm thêu hoa, trong ánh mắt đột nhiên nổi lên chua xót.

Ở trong mắt người bên ngoài, Vưu thị cũng không thế nào thích nữ nhi duy nhất này của bà, ngày thường thực sự ít đi lại lui tới, nhắc tới tứ tiểu thư, Vưu thị cũng là một bộ dáng lạnh nhạt. Nhưng là Cố Vãn Tình biết, Vưu thị kỳ thực rất là yêu thương nữ nhi duy nhất này. Bà biết phu nhân cùng Cố lão gia cũng không muốn gặp mình, nếu mình cùng nữ nhi quá thân cận, cũng sẽ làm cho lão gia phu nhân chán ghét Cố Vãn Tình. Cho nên bà vẫn làm bất hòa với nữ nhi, thực sự ít xuất hiện trước mặt Cố lão gia, miễn cho Cố lão gia thấy Cố Vãn Tình, lại nghĩ đến mẹ đẻ thất sủng vô dụng này, liên lụy làm nữ nhi chịu ủy khuất.

Tấm lòng yêu thương nữ nhi của Vưu thị như vậy, làm cho Cố Vãn Tình nhớ tới mẫu thân của mình, hai nữ nhân tuy rằng địa vị bất đồng, tính cách bất đồng, nhưng tình yêu các bà đối với nữ nhi đều vô tư, chân thành, tha thiết.

Cố Vãn Tình nhìn ánh mắt Vưu thị, đột nhiên liền mềm mại, mềm mại hóa thành nước, lệ từ đôi mắt trào ra.

Vưu thị cúi đầu, chuyên tâm thêu hoa, một chút cũng không biết ngoài cửa viện có người. Bà dùng xong một sợi tơ, lại từ giỏ trúc nhỏ dưới chân lấy ra sợi tơ khác, lấy tay chấm nước miếng trong miệng, chà xát đầu sợi tơ, híp mắt xâu kim, xuyên qua vài lần, không phải trật qua bên trái thì chính là bên phải. Vưu thị đem khung thêu ở trên đùi đặt vào trong giỏ trúc nhỏ, tiếp tục xâu kim, Cố Vãn Tình nhìn đồ bà đang thêu, là một cái cái yếm nhỏ, trên cái yếm là một tiểu tử mập mạp.

Vưu thị hàng năm thất sủng, nên bà sẽ không có thai nữa, đồ trong tay bà thêu, là chuẩn bị cho nữ nhi duy nhất của bà, ngoại tôn tương lai của bà.

Cố Vãn Tình hít hít cái mũi, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, híp mắt nở nụ cười, kêu một tiếng: "Di nương!"

Tay cầm kim của Vưu thị rẩy, bà ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh nhìn thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng ngay cửa viện. Trong mắt Vưu thị có một tia sáng vui sướng chợt lóe qua, rồi sau đó gương mặt của bà liền lạnh xuống, thản nhiên nói: "Ngươi tới làm cái gì?"

Cố Vãn Tình đi qua, nhu thuận tựa vào trên đầu gối bà, cầm kim, sợi tơ trên tay bà qua, lưu loát xâu qua, lại đưa cho bà, nói: "Con đến thăm di nương."

"Đứa nhỏ này, không phải nói với ngươi đừng tới sao? Sao ngươi lại không nghe lời?" Miệng Vưu thị quát lớn, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt lại bán đứng mừng như điên trong mắt bà.

"Nương..." Cố Vãn Tình hấp hấp cái mũi, thân mình cọ cọ vào bên chân Vưu thị, giống con mèo nhỏ.

Vưu thị che miệng Cố Vãn Tình, nhìn xung quanh, khẩn trương nhỏ giọng nói: "Tình nhi, nương không thể gọi bậy, nếu làm cho phu nhân biết, là không được! Nhớ kỹ, nương con là phu nhân, ta chỉ là di nương!"

Cố Vãn Tình rũ mắt xuống gật gật đầu, nàng nhu thuận đáp: "Vâng, di nương."

Vưu thị nhìn thoáng qua nữ nhi càng lớn càng duyên dáng yêu kiều, thở dài, tay thô ráp vuốt má Cố Vãn Tình, nói: "Di nương đã nói với con, không có việc gì không cần lại đây gặp di nương, miễn cho phu nhân thấy mất hứng, con lại phải chịu ủy khuất. Con luôn luôn là đứa nhu thuận nghe lời, không có chuyện gì sẽ không chạy tới, nói đi, hôm nay đến, là có chuyện gì?"

*Mình giải thích chút, đoạn trên lúc giả vờ Vưu thị quát Cố Vãn Tình mình để Vưu thị gọi Cố Vãn Tình là "ngươi", còn đoạn sau không có ai, 2 mẹ con nói chuyện sẽ để là "con" cho hợp hoàn cảnh!

Cố Vãn Tình vừa cầm tay Vưu thị, áp trên gương mặt, cảm giác bàn tay Vưu thị truyền đến ấm áp, vừa chậm rãi nói: "Hôm nay Vãn Tình đến, là muốn cầu di nương một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Di nương, có chuyện ta muốn thỉnh di nương đi nói với phụ thân." Cố Vãn Tình châm chước một phen, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Vưu thị.

MẸ CHỒNG TRỌNG SINH VS NÀNG DÂU XUYÊN QUA - Tiêu Cửu LyWhere stories live. Discover now