Lặng [ ChanBaek ] [ Thanh xuân vườn trường / HE ] - Chương 5

111 11 0
                                    

Lặng 05: Bí mật.

Chiều muộn, Phác Xán Liệt đạp xe chở Biên Bá Hiền về nhà, cơn gió cuối hè nhè nhẹ thổi, lại có thể ngửi được mùi hương của trời đất, vô cùng thanh khiết. Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn bóng lưng rộng lớn đầy chắc chắn của người con trai ngồi phía trước, đột nhiên lại có cảm giác muốn ôm lấy, nhưng cuối cùng chỉ khẽ đưa tay ra túm lấy áo của người kia thật chặt.

Phác Xán Liệt đang chăm chú đạp xe, lại bị động tác của cậu làm cho để ý, cậu ta thoáng mỉm cười, nói: "Không ngã được đâu."

Biên Bá Hiền mím môi, lí nhí trong cổ họng: "Cũng không phải là ông đây sợ ngã."

Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn cậu, nói to: "Hả?"

Biên Bá Hiền lập tức lấy tay đấm vào lưng cậu ta một cái thật mạnh, miệng không ngừng gào lên: "Này chú ý vào đường! Cậu nghĩ cậu là khỉ chắc! Này Phác Xán Liệt có xe kìa! Này Phác Xán Liệt tớ không muốn què thật đâu!"

Quãng đường chưa tới 5 phút để về đến nhà Biên Bá Hiền hết sức gian nan.

Đến nơi, Phác Xán Liệt còn cứ ngỡ Biên Bá Hiền bị làm sao nên mới kêu dừng lại, không ngờ là đã đến nhà cậu ấy.

"Bạn học Biên, đây thực sự là nhà cậu?"

Biên Bá Hiền khập khiễng bước xuống xe, nói: "Không lẽ là nhà cậu?"

Phác Xán Liệt ngạc nhiên, giọng nói có chút khinh bỉ: "Này Biên Bá Hiền, nhà cậu gần trường như thế sao lúc nào cũng đi học muộn vậy?"

Biên Bá Hiền nâng vai, ôm cặp đi ra bấm chuông cửa, thản nhiên: "Bạn học Phác, nhà cậu cứ gần trường đi rồi sẽ biết."

Thực ra, hầu hết những con người nhà gần trường mới là những người hay đi học muộn nhất, bởi lẽ trong đầu họ luôn có một loại logic lặp đi lặp lại, nói rằng 'Bước một bước là ra đến cổng trường rồi mà, sao phải dậy sớm.' Có lẽ đó cũng là điều mà tất cả những người nhà xa không bao giờ có thể hiểu được.

Sau hai hồi chuông, từ trong nhà, một người phụ nữ trung niên nhìn vô cùng trẻ trung đi ra mở cửa, giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy: "Con trai về rồi hả."

Biên Bá Hiền thản nhiên trả lời: "Vâng."

Phác Xán Liệt ở phía sau lưng cậu cũng nghiêng người, nở nụ cười thương hiệu, chào lớn: "Cháu chào cô! Cháu là Phác Xán Liệt, bạn cùng bàn của Bá Hiền."

Mẹ Biên liếc mắt nhìn cậu trai ở phía sau, lại nghe thấy tên của cậu ta, như thực sự gặp được người quen, lướt qua người Biên Bá Hiền mà kéo Phác Xán Liệt vào trong nhà.

"Cháu là Xán Liệt ư? Không ngờ cháu lại ngồi cùng bàn với Bá Hiền, lần trước buổi họp phụ huynh đầu năm, thầy chủ nhiệm có khen cháu trong kỳ thi khảo sát đứng thứ 2 của lớp có phải không? À mà Toán của cháu thực sự được 100 điểm à?"

Phác Xán Liệt gãi gãi đầu, khiêm tốn cười: "Vâng, nhưng cháu vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, cả khối cũng có nhiều bạn được 100 điểm Toán mà cô."

Lặng [ ChanBaek ] [ Thanh xuân vườn trường / HE ]Where stories live. Discover now