Lặng [ ChanBaek ] [ Thanh xuân vườn trường / HE ] - Chương 1

439 13 4
                                    


Lặng 01: Bạn cùng bàn.

Biên Bá Hiền tốt nghiệp ở một trường cấp hai hết sức bình thường, tại một thành phố cũng hết sức bình thường cách xa Bắc Kinh khoảng hơn 200 cây số. Ước mơ từ nhỏ của cậu là trở thành ca sĩ, nhưng cuối cùng lại bị ép thi vào một trường cấp ba chẳng có chút liên quan gì đến nghệ thuật và tất nhiên ngôi trường đó cũng nằm trong thành phố nhỏ nhà cậu.

Trường cấp ba số 13, là ngôi trường chuẩn của thành phố nhưng lại nghiêng về tự nhiên hơn là xã hội, cũng có khá nhiều thành tích cũng như học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi xét tuyển vào Đại học. Ban đầu Biên Bá Hiền nằng nặc đòi nộp đơn vào trường cấp ba Nghệ thuật Bắc Kinh, nhưng rốt cuộc buổi tối trước hôm đi nộp đơn lại bị bố mẹ đánh tráo mất đơn đăng ký, cuối cùng phải ngậm ngùi thi vào ngôi trường này. Thực ra cậu cũng hiểu, căn bản nhà mình cách xa Bắc Kinh như thế, lại không có họ hàng thân thiết gì ở đó, để con trai duy nhất lên Bắc Kinh học cấp ba, bố mẹ nào mà chả không lo cho được. Họ cũng đã nói với cậu sau khi tốt nghiệp cấp ba ở đây có thể lên Bắc Kinh thi Đại Học Nghệ thuật, tài năng như Biên Bá Hiền cũng không lo bị trượt.

Buổi sáng hôm đầu tiên đến nhận lớp, Biên Bá Hiền vì thức đêm luyện giọng, kết quả hôm sau tận 6h30' mới nhấc mông ra khỏi giường. Không kịp chuẩn bị chải chuốt gì chạy một mạch đến cổng trường cấp ba số 13. Là ngày đầu tiên đến nhận lớp nên cổng trường đông nghẹt người, Biên Bá Hiền khó khăn lắm mới nhích gần đến chỗ bảng tên xem lớp của mình.

"Lớp 10-4."

Khi cậu vừa định quay lưng chui ra thì đầu lại va thẳng vào ngực của người phía sau, người kia cao hơn cậu một cái đầu, nước da rám nắng cùng quả đầu nấm trông hết sức ngố, thấy vật thể lạ đâm vào người thì vội vàng mỉm cười cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Biên Bá Hiền xoa xoa đầu, liếc đôi mắt hoa đào to tròn của người kia đang trợn trừng nhìn mình, phủi tay, nói: "À, không sao không sao."

Cả hai đều không biết rằng, có thể bây giờ với họ người kia đơn giản chỉ là người qua đường A, nhưng sau này lại trở thành kẻ khiến bản thân mình dây dưa không dứt.

Biên Bá Hiền vội vã len ra khỏi đám đông, nhanh chóng ra sân thể dục lớn của trường, bây giờ tất cả các lớp đã tập trung để nhận thầy cô chủ nhiệm. Vào muộn chút nữa có khi lại trở thành sinh vật lạ, gây ấn tượng xấu với giáo viên chủ nhiệm ngay ngày đầu tiên sẽ không tốt.

Lúc cậu đang lơ mơ không biết lớp 10-4 đứng ở chỗ nào thì lại thấy cậu trai kia cũng đang dáo dác nhìn ngó khắp nơi. Cậu ta phát hiện ra Biên Bá Hiền liền vẫy vẫy tay, cười đến xán lạn giống như hai người đã quen biết từ trước vậy. Nếu ai không biết còn tưởng bọn họ học chung trường cấp hai.

"Bạn học!"

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ mỉm cười, nói: "Chào."

"Cậu học lớp nào thế?"

"10-4."

"Trùng hợp thật! Tớ cũng học lớp 10-4!" Cậu ta vừa nghe xong liền reo lên vui sướng như thể gặp được đồng hương nơi đất khách quê người, tay bắt mặt mừng mà ôm vai bá cổ Biên Bá Hiền.

Trong khoảnh khắc đó cậu thầm nghĩ sao lại có kẻ ngốc đến thế. Ra đường như vậy lỡ bị lừa mất thì sao?

"A này, bạn học, vậy cậu có biết lớp chúng ta ở đâu không?" Biên Bá Hiền dỡ tay người kia khoác trên vai mình ra, hỏi.

Mà cậu ta lại đơ ra một chút rồi mỉm cười đáp lại, hàm răng trắng bóc đều tăm tắp.

"A, tớ cũng không biết, ai bảo khối 10 năm nay lại đông như thế chứ, những 12 lớp."

Biên Bá Hiền thở dài, vốn dĩ trọng tâm không nằm ở đó mà.

Cuối cùng Biên Bá Hiền và cậu bạn kia cũng tìm thấy lớp của họ, lại đúng lúc giáo viên chủ nhiệm dẫn cả lớp vào lớp học, hai thiếu niên một lớn một nhỏ tay lau mồ hôi, chân lút cút bước theo sau. Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn người kia, dưới ánh nắng mặt trời chói chang của hè tháng bảy, cậu trai tựa như vầng dương toả sáng, lấn át cả ánh mắt trời, lại khiến cậu có chút thất thần.

Thiếu niên đi sát bên cậu như chợt nhớ ra điều gì đó mà thốt lên: "Phải rồi, bạn học, còn chưa biết tên cậu là gì?"

"A, Biên Bá Hiền, gọi Bá Hiền được rồi."

"Tớ là Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt.

Xán lạn mà nhiệt liệt, chính là tên của cậu ấy.

Vừa bước vào cửa lớp, Biên Bá Hiền liền nhắm ngay bàn cuối dãy trong cùng sát cạnh cửa sổ, bởi lẽ cậu đã quen ngồi ở đó suốt 9 năm trời đi học, một chỗ ngồi hết sức tiện lợi, thỉnh thoảng có thể trốn thầy cô ngâm nghê ngồi hát, lúc chán nản có thể gục mặt xuống bàn mà ngủ, thực sự là một vị trí tốt. Cậu nhanh chân chạy đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, yên vị mà đặt mông xuống, Phác Xán Liệt theo sau cậu cũng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Biên Bá Hiền ngước mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta, trong đầu thầm nghĩ không phải tên này định bám mình đấy chứ? Nhưng người kia lại vui vẻ mỉm cười, ánh mắt sáng như có sao sa: "Bạn học Biên, thật trùng hợp tớ cũng thích ngồi bàn cuối dãy trong cùng."

Trùng hợp gì chứ?

Phác Xán Liệt để cặp lên trên bàn, quay sang nhìn Biên Bá Hiền, không hiểu gió từ đâu thổi đến làm tấm rèm cửa trắng muốt bay lên, ngăn cách cả hai khỏi không gian của lớp học, đến một không gian chỉ có hai người.

Biên Bá Hiền đối diện với khuôn mặt mỉm cười đầy xán lạn của Phác Xán Liệt có chút ngây ra, tự hỏi tại sao người này lại hay cười đến thế, mà cười lên cũng đẹp như vậy.

Cậu vừa nghĩ xong liền chột dạ, vội vã hỏi: "Làm gì mà nhìn tớ cười ngốc thế?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy chúng ta rất có duyên, ngày đầu tiên đi học như vậy cũng không đến nỗi là tồi tệ, ngoại trừ việc tớ ngủ quên ra."

Biên Bá Hiền ngây ngốc.

Lần đầu tiên cậu biết trên đời này thực sự có thứ được gọi là trùng hợp.

Còn chưa kịp nghĩ xong liền bị câu nói của người kia cắt ngang.

"Bá Hiền, chúng ta ngồi cùng bàn đi."

Chúng ta ngồi cùng bàn đi.

Câu nói này không hiểu sao xuất hiện trong đầu Biên Bá Hiền lại giống như lời cầu hôn trong bộ phim cẩu huyết chiếu trên TV lúc 8h mà bố mẹ cậu hay xem.

Mà lúc này Biên Bá Hiền lại bất giác giống như nữ chính, không suy nghĩ liền gật đầu cái rụp.

"Ừ."

Từ người qua đường A, một bước trở thành bạn cùng bàn hoá ra lại đợn giản như vậy.

Lặng [ ChanBaek ] [ Thanh xuân vườn trường / HE ]Where stories live. Discover now