Lặng [ ChanBaek ] [ Thanh xuân vườn trường / HE ] - Chương 2

174 13 2
                                    


Lặng 02: Sữa dâu có vị gì?

Một tuần sau khi nhận lớp, tất cả học sinh trong trường đều phải làm bài khảo sát ba môn Toán, Văn, Anh. Và thật không may đó cũng là ba môn mà Biên Bá Hiền kém nhất. Xét về học lực cậu cũng không phải người giỏi giang gì, thời gian trên lớp hồi cấp hai hầu như đều dành ra để luyện giọng, viết nhạc. Trước kỳ thi tuyển vào cấp ba một tháng, bố mẹ đáp cậu vào lò luyện thi của thành phố, ngày ngày chỉ cắm đầu cắm cổ vào học, sụt tận mấy cân, nhưng nào ngờ học hành vớ vẩn như cậu lại thi trúng đề mà xuất sắc mấp mé điểm vừa vào trường cấp ba số 13.

Biên Bá Hiền căn bản cũng không vui vẻ gì mấy, vốn dĩ nguyện vọng của cậu là thi vào trường Nghệ thuật Bắc Kinh nên giờ dù có trúng tuyển trăm trường khác nhau thì cậu cũng chẳng mảy may vui mừng. Còn bố mẹ Biên lại hết sức mừng rỡ, thực sự nghĩ con trai mình là thiên tài bẩm sinh, thậm chí còn đóng khung tờ giấy trúng tuyển của cậu treo lên tường để trưng bày. Biên Bá Hiền bất lực, nói: "Cũng không phải chỉ là thi đỗ cấp ba thôi sao, khi nào con đỗ Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh rồi bố mẹ hẵng treo."

"Thằng bé này, con phải cảm thấy may mắn chứ, con thi đỗ vào trường cấp ba này không phải là ngẫu nhiên đâu, biết đâu lại gặp được điều còn hạnh phúc hơn cả thi đỗ vào Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh thì sao?" Mẹ Biên ngồi trên sô pha nhìn con trai, thở dài.

Biên Bá Hiền tiện tay gỡ tờ giấy đóng khung trên tường xuống, quay người đi vào phòng.

Không có gì là ngẫu nhiên ư? Con cũng chẳng tin, đỗ là đỗ thôi.

Vừa vào trong phòng Biên Bá Hiền lại lôi ra từ trong ngăn bàn mấy quyển sách giáo khoa lớp 9 đã nát bét vì một tháng cày cuốc. Lật từng trang một xem lại, nhưng không hiểu sao kiến thức mới thi cách đây hơn một tháng mà giờ lại trắng trơn như mới. Biên Bá Hiền ngáp ngắn ngáp dài, thực sự không hiểu nổi trên giấy đang viết cái gì nữa, rốt cuộc cũng đi vào giấc mộng đánh cờ với Chu Công.

Kết quả sáng hôm sau lại muộn học, mà hôm nay vừa đúng là ngày làm bài khảo sát.

Biên Bá Hiền chạy thục mạng đến trường, từ nhà cậu tới trường mất 5 phút, nhưng vì sáng nay chưa kịp ăn sáng nên rất nhanh bị đuối sức, vừa bước chân đến cổng trường lại gặp Phác Xán Liệt tức tốc đạp xe phi tới. Hai người gặp nhau chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ thấy Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu còn có chút vui mừng: "A! Bạn học Biên, thật trùng.."

Trùng cái con mẹ cậu!

Lời chưa kịp nói xong đã bị động tác của Biên Bá Hiền làm cho nuốt xuống. Biên Bá Hiền nhảy lên yên sau của Phác Xán Liệt, có hơi mất đà mà nghiêng người về phía trước, bất giác lại ôm chặt lấy eo của cậu ta. Người kia bị ôm bất ngờ liền khẽ giật mình, quay lại nhìn Biên Bá Hiền, kết quả bị cầu lườm cho một cái rồi thét lên: "Nhìn cái gì mà nhìn! Ông đây mệt lắm rồi không chạy nổi nữa, còn không mau đạp vào, sắp muộn học tới nơi rồi!"

Phác Xán Liệt bị hét cho xanh mặt liền luống cuống đạp xe, nhưng vì phía sau có thêm một vật nặng nên chưa quen, xe còn lảo đảo mấy vòng trước cổng trường rồi mới phóng thẳng vào được.

Lặng [ ChanBaek ] [ Thanh xuân vườn trường / HE ]Where stories live. Discover now