Xoáy nước kì lạ

916 61 4
                                    

5 người Diệc Phàm vừa tới biển liền nhìn thấy một con tàu máy nhỏ sắp sửa lên máy ra biển. Con thuyền trên đó không ai khác chính là 5 con người mà họ đã trông đợi từ lâu. Lúc này, Khánh Tú cùng Chung Đại đang cầm thùng đồ ăn cuối cùng chuẩn bị cả bữa sáng lên thuyền, đi phía sau là Lộc Hà, cùng Bạch Hiền vác theo đồ lặn cho cả bọn, trong boong thuyền trưởng, Nghệ Hưng loay hoay chỉnh lại chế độ tự lái của thuyền, đặt mục tiêu không quá xa bờ, chuẩn bị nổ máy ra khơi.
Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền liền quăng những lời định nói ra sau đầu, hắn chạy nhanh tới cậu, 4 người kia thấy vậy cũng không ngần ngại đuổi theo, đùa gì chứ bọn họ đã sốt ruột đến sắp chết rồi. Chung Đại nghe tiếng bước chân hùng hồn còn tưởng mình nghe lầm, quay đầu lại liền thấy một tập đoàn các mĩ nam đang chạy nước rút về phía bên này. Loáng thoáng thấy được Mân Thạc, liền biết không ổn, mặc kệ những người khác đi theo là ai, cậu cũng phải chạy cái đã. Chung Đại mồm to hét toáng :
- Các cậuuuu, chạy thôiii, Diêm vương đến tận biển rồi, aaaaaaaaaaaaaaa..
Lộc Hàm, Bạch Hiền cùng Khánh Tú nghe Chung Đại la hét, cũng nhìn về hướng kia liền thấy một màn khủng bố như vậy, cả bọn lật đật bỏ chạy lên thuyền. Lộc Hàm nói với lên Nghệ Hưng :
- Cừu nhỏ, mau nổ máy, nếu không thực sự sẽ chết cả bọn đó !!!! Còn đứng ngơ đó làm gì ? Nổ máy đi.
Nghệ Hưng lúc này ngơ ngơ ngác ngác nhìn bạn thân liên tục hét vào tai mình, đợi cậu chấn tỉnh lại mới nổ máy thì mọi chuyện đã quá trễ (anh Hưng phá team ^^). Thấy Lộc Hàm có ý định nhanh chân bỏ trốn, Ngô Thế Huân bực bội hét lớn :
- Lộc Hàm, thầy thử chạy xem, em bắt được thầy rồi xem thầy còn có thể chạy đi đâu, em nói thầy đó, đứng lại cho em.
Lộc Hàm lúc này nổi điên :
- Mẹ nó, em lừa ông đây còn muốn ra lệnh ông đây dừng lại sao. Còn nữa, sao em dám ăn nói với tôi như vậy hả ? Cái tên hỗn đản nhà em, dám láo toét như vậy ? Có tin tôi đá móc cho em vài cú không hả ?
Vì thuyền chất lượng kém, nên nãy giờ rì rì vẫn chưa ra khỏi được bờ. Mà lúc này, Chung Nhân vận động viên thể hình đã tung bay đạp cát nhảy lên được đuôi thuyền. Khánh Tú hốt hoảng :
- Khốn kiếp, có đi xuống không hả ? Hay là em muốn tôi đạp em xuống biển.
Chung Nhân mặc kệ lời Khánh Tú nói, liền phi thẳng đến gian điều khiển cười tươi với Nghệ Hưng rồi trực tiếp bấm nút dừng máy, con thuyền vốn đã chậm rì liền dừng lại ngay lập tức, Chung Nhân rút chìa khoá thuyền định vứt hẳn đi thì Bạch Hiền kịp phản ứng liền nhảy lên người Chung Nhân muốn lấy lại chìa khoá. Nghệ Hưng lúc này tỉnh táo cũng nhào tới giành lại KEY (chìa khoá). Lộc Hàm, Khánh Tú, Chung Đại chạy vào liền thấy một cảnh giật tóc móc mắt của 3 người, thấy thuyền không chạy nữa liền biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không ngần ngại xắn tay áo gia nhập cuộc chiến giành KEY.
Lúc này, bọn Xán Liệt tới nơi, thấy người thương của mình đang đấu đá lẫn lộn mà cậu em Chung Nhân tội nghiệp đang bị giằng co dưới cùng. Mân Thạc thấy Đại Đại của hắn đang sờ soạng khắp người Chung Nhân vì KEY thì nổi cơn điên cũng lao vô. Tình hình rối loạn, không ai thấy được gì, Xán Liệt cùng Thế Huân đi tới muốn gỡ rối cũng bị đánh lây, liền day dưa chung bọn. Diệc Phàm thấy tình hình không ổn, quan sát một hồi liền thấy KEY đang nằm ngon ơ dưới ghế, thì ra là lúc nãy hỗn loạn liền rơi dưới đất. Vậy mà những con người này (hết nói nổi a..), từ cuộc đấu giành KEY liền biến thành giải quyết tư thù lẫn nhau :
- Kim Mân Thạc hỗn đản nhà ngươi, dám lừa bổn đại gia, cái gì mà cấp 2 hả ? Chết đi chết đi.
- Phác Xán Liệt, cậu bỏ tay khỏi mặt tôi, muốn chết sao ? Mau buông, cái tên trâu bò này.
- Aaaaaa, thầy Độ, thầy đánh em đau quá, huhu, KEY em không cầm mà, đau mà thầy, aaaaaaaaaaaa!!!!!!!
- Lộc Hàm, thầy nhẹ một chút, urggggggggg, sao thầy lại kẹp cổ em, thầy nghe em giải thích, từ từ mà thầyyyyy !!!
Đủ loại tiếng kêu gào phát ra, Nghệ Hưng của Ngô đại thiếu gia lúc này đang nằm xụi lơ mệt mỏi, lăn lăn ra ngoài, một cách đầy chật vật khổ cực. Đánh nhau 1 hiệp hết nửa tiếng đồng hồ. Ai cũng bầm trầy te tua, nhưng sát khí trong thuyền vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, còn có xu hướng tăng kịch liệt. Diệc Phàm thấy tình hình sắp không ổn, liền lên tiếng :
- Mọi người, tất cả chỉ là hiểu lầm cả thôi. Các thầy phải cho em cơ hội giải thích chứ.
- Tôi không muốn nghe, mau giao KEY ra đây, bọn tôi còn phải ra khơi có biết không hả ?
Nghệ Hưng quát nạt, cậu thực sự rất bực, cả buổi đi chơi lên lịch hoàn hảo liền vì những người này mà huỷ hoại trong một khắc, sao có thể không bực được chứ. Chung Nhân lúc này khuôn mặt có chút bầm dập, Thế Huân xoa cổ vì bị kẹp mà đau như đứt lìa, Mân Thạc tóc tai rối bù cũng không khá hơn, Xán Liệt là đỡ nhất chỉ bị cào cấu, tội nghiệp Bạch Hiền bị hắn lợi dụng thời cơ nhéo má, nắm tay nhiều không kể. Khánh Tú phẫn nội nói :
- Nói đủ rồi thì xuống thuyền cho tôi, đây là thuyền bọn tôi thuê, sao các người có thể lên đây còn làm mất KEY như vậy được hả ? Kim Chung Nhân, tất cả là cậu lanh chanh, đã nói dối tôi còn mạnh dạn đến đây quẫy nhiễu ngày nghỉ của tôi ?
- Thầy Độ, sáng không thấy thầy, em đã rất lo lắng :(.
Chung Nhân một bộ mặt đầy uỷ khuất, thực sự khi thấy Khánh Tú hắn đã rất vui, liền không nghĩ ngợi được nhiều nữa. Ngô Diệc Phàm lúc này bước lên, cầm trên tay là KEY mà nãy giờ cả bọn sứt mẻ vẫn chưa tìm ra :
- KEY ở chỗ em, các thầy muốn ra khơi phải cho tụi em theo cùng, dù gì bọn em cũng đang rảnh rang mà. Tụi em sẽ góp thêm đồ ăn, các thầy cho tụi em theo đi, nha. Giờ mà thầy đuổi em, em liền không thể đi về được đâu :( không có phương tiện mà, các thầy sẽ không nỡ để tụi em lạc lõng đi.
Diệc Phàm biết không thể cứng rắn với Nghệ Hưng được, liền mềm mỏng dụ dỗ. Nghệ Hưng có mềm lòng không ? Đương nhiên có. Nhưng những người khác thì sao a ? Chung Đại nhìn Mân Thạc phía trước tóc tai bù xù không ngừng cười với mình liền nổi điên, lại tiếp tục lao vào :
- Cái tên tiểu tử nhà ngươi, còn dám mang cái bộ mặt nham hiểm đó hả ? Hôm nay ông đây liền dạy dỗ ngươi.
Bạch Hiền sát bên thấy Chung Đại định gây hấn liền cản lại, còn đánh nữa thực sự trễ giờ ra khơi mất :
- Haizz, cũng đã lên tới đây rồi. Còn không ra được khơi sẽ phải trả thuyền mất, mau chuẩn bị thôi, tớ thực sự rất muốn đi biển.
Lộc Hàm tính không cho bọn họ lên thuyền nhưng lúc này ngẫm lại thấy Bạch Hiền nói cũng đúng, mục đích hôm nay của cả nhà là ra biển, không thể vì những con người phá đám này mà dừng lại được, cho bọn họ đi cùng cũng là bất đắc dĩ, bất quá có thêm đồ ăn thì cũng vừa ổn nha.
- Thôi cũng được, nổ máy đi, chúng ta cùng ra khơi !
Thế Huân nghe thế không khỏi vui mừng "thầy Lộc hết giận rồi nha, hihi" cậu liền ngoan ngoãn như cái đuôi ra khỏi thuyền mang đồ ăn lên khoang. Chẳng mấy chốc, con thuyền nhỏ bé đã đầy đồ ăn đồ uống cũng đầy mĩ nam. Sẵn sàng, con thuyền liền ra khơi xa (câu chuyện chính thức bắt đầu..)
Lúc con thuyền ra được giữa biển, mặt biển trong xanh cùng ánh mặt trời vàng óng liền trong nháy mắt chuyển đổi, cảnh vật như bị một cơn mưa máu nhuốm đỏ. Từ lòng biển, một cơn lốc xoáy hung tợn đang trồi lên, mang theo những tia lửa điện, khung cảnh kinh hoàng xảy ra trước mắt làm 10 người hãi hùng.
Diệc Phàm cố gắng kiềm chế bánh lái sao cho không đi về hướng lốc xoáy, nhưng không hiểu sao lúc này con thuyền như tự di chuyển, mà hướng nó đang chuyển tới lại chính là tâm cơn lốc. Gió quần quật, Bạch Hiền không nắm chắc liền muốn bay ra khỏi thuyền, Xán Liệt thấy vậy không nghĩ ngợi chạy đến ôm Bạch Hiền vào lòng, chở che cho cậu, hắn thì thầm : "Bạch Hiền, không sao. Anh sẽ bảo vệ em, có anh đây rồi"
Nghe Xán Liệt nói, Bạch Hiền hai mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người vì bảo vệ cậu mà nước gió tát vào mặt đến đau rát. Hốc mắt liền hơi đỏ : " Xán Liệt, cảm ơn"
Lộc Hàm lúc này hét lên :
- Không kiềm chế được thuyền nữa, có thể chúng ta sẽ đi thẳng đến cơn lốc. Mọi người, cố gắng chống đỡ, chỉ có thể dựa vào sức mình mà thôi.
Lộc Hàm còn chưa nói hết câu, cả người liền rơi vào vòng tay Thế Huân, cậu giật mình, nhưng tình hình lúc này không cho phép cậu hành động thêm gì. Con thuyền đang lao thẳng đến con lốc đáng sợ phía trước.
Ai cũng muốn bảo vệ lấy người thương của mình, 10 con người, khi nãy còn đang lao đầu choảng nhau thì giờ phút này đứng bên ranh giới sống chết, họ liền nghe theo con tim của mình.
"- Mân Thạc, qua được kiếp nạn này, tôi sẽ làm thực nhiều bánh bao cho cậu, mặc kệ cậu nói dối gì đi nữa, lúc này tôi chỉ muốn nói những lời thực lòng. Mân Thạc ! Tôi thích cậu.
- Chung Đại, thực trùng hợp, anh cũng rất thích em."
"- Thầy Độ, tuy ngay lúc này có thể em sẽ chết, nhưng em không hối hận, có thể ở cùng thầy, mọi thứ đều không quan trọng nữa. Khánh Tú, em thích anh.
- Nói năng bậy bạ, tôi có nói sẽ để em chết sao ? Cùng lắm thì cả 2 cùng chết, tôi sẽ không để em đi một mình. Chung Nhân, tôi cũng vậy."
"- Ngô nhị thiếu gia, nếu cậu dám nói cậu hối hận vì đã cùng lên thuyền với tôi thì tôi sẽ bóp chết cậu tại đây.
- Lộc Hàm, em không hối hận, dù có biết trước sẽ chết đi nữa thì em cũng sẽ không hối hận, vì ở đây có anh, nên mọi thứ đều có thể cho qua.
- Vậy thì được. Còn nữa, Thế Huân, thực tình thì tôi cũng thương em, không cho phép em từ chối."
"- Bạch Hiền, kiếp này nếu không thể, kiếp sau chúng ta liền bên nhau đi, tôi sẽ không lừa dối em nữa, sẽ dùng thân phận chân thành đến cửa cầu tình yêu của em.
- Được, Phác Xán Liệt, nếu có kiếp sau, đừng để tôi phải đợi, cậu không đến, tôi không già, chúng ta nhất định phải yêu nhau."
"- Diệc Phàm, sắp chết rồi, chậc chậc, ngay cả tôi cũng chết thì sẽ không còn ai trị thương cho em nữa rồi.
- Không cần, Nghệ Hưng, cái gì anh cũng không cần, thứ Ngô Diệc Phàm anh muốn nhất, cũng chỉ có em."
Con thuyền lúc này vỡ tan tành, bầu trời đen đục không lối thoát, tựa như số mệnh của 10 người họ. Mọi chuyện sẽ đi tới đâu ? Liệu còn ánh sáng nào cho họ ? Qua thế giới bên kia họ sẽ gặp được ai ? Còn có thể bên nhau nữa hay không ?..
" Ohh, never gonna let you go
Giving you my heart and soul.."

[EXO] Ái TìnhWhere stories live. Discover now