Trốn tránh

1K 65 2
                                    

Thứ 2 đầu tuần, ngày mà mọi người mong chờ đều đã đến.
5 chiếc đồng hồ đồng loạt báo thức vào lúc 6:00am. Lộc Hàm nổi điên phang cái đồng hồ lắm mồm ra khỏi cửa sổ. Tuy nhiên, 4 cái khác vẫn kêu. Cả bọn phải lật đật tỉnh ngủ. Chung Đại càm ràm :
- Ahhhhh, tớ không muốn đi làm nữa đâu, tớ nghỉ việc đây.
- Cậu thì thoải mái rồi, còn bọn tớ đã kí hợp đồng mất rồi đây, không thể không đi dạy.
Bạch Hiền chán nỏi nói, cậu không muốn tới trường lại thấy khuôn mặt tươi cười giả dối đó nữa, ai mà biết được hắn đã lừa cậu bao nhiêu chuyện chứ.
- Chúng ta không được nghỉ ngang không có nghĩa không được nghỉ phép mà.
Nghệ Hưng nói ra sáng kiến của mình, cả bọn tỉnh ngộ. Uh nhỉ, được nghỉ phép mà, cứ nghỉ hôm nay đi, dù gì cả bọn cũng chưa chuẩn bị tâm lý. Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Khánh Tú hiên ngang bước vào :
- Biết thế nào cả nhà cũng nghĩ vậy, nên tối qua tớ đã xin phép hết cả rồi, yên tâm nghỉ thôi, còn Chung Đại, tớ cũng gọi cho bảo vệ nhà đó nói cậu không khoẻ nên phải nghỉ ở nhà rồi.
- Wowwwwww, đúng là Đô Đô của cả nhà luôn giỏi nhất mà, yêu cậu quá đi mất.
Bạch Hiền không kìm lòng nhào vào hun lấy hun để Khánh Tú. Cả phòng thở phào nhẹ nhõm, thôi thì cứ nghỉ ngày hôm nay, chuyện sau này thì sau này hãy nghĩ.
- Cũng đã rảnh rỗi ngày hôm nay vậy chúng ta tổ chức đi đâu chơi không ? Lâu rồi cả nhà mới nghỉ ngơi một hôm còn gì ! Đi nhé
Chung Đại nêu ý kiến, đương nhiên rất được hoan nghênh. Sau một hồi tranh luận đầu rơi máu chảy thì 5 bông hoa đã quyết định đi tắm biển cùng nhau. Nói là làm, căn nhà hoa giấy giờ phút này đang nhanh nhẹn chuẩn bị đồ đạc chơi biển, quên luôn những con người vì họ không xuất hiện mà đau buồn trông ngóng.
*Tại trường học..
- Mân Thạc, hôm nay sắc mặt như bánh bao chiều vậy hả ?
Diệc Phàm thấy chướng mắt cái vẻ mặt đau đớn như hiện tại của Mân Thạc liền lên tiếng chỉnh đốn.
- Đại Đại hôm nay không đi làm, nói là bị ốm, nhưng tớ vẫn thấy ngờ ngợ, rất bất an.
- Cũng chỉ là nghỉ một bữa, cậu lo lắng như người ta sẽ biến mất luôn vậy à ?
- Tớ mặc kệ, 1 ngày không thấy cậu ấy thì ngày đó tớ liền như bánh bao chiều.
Ding dong.. ding dong, tiếng chuông vào tiết vang lên, tiết một là môn vật lý ánh sáng mà Phác Xán Liệt vẫn luôn mong chờ, sáng nay khi đứng ở cổng trường đợi cậu đợi hoài cũng không đợi được người, hắn liền lo lắng không thôi, định vào tiết sẽ hỏi cậu. Thì bỗng nhiên từ phía ngoài cửa là một giáo viên nữ lạ hoắc bước vào. Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày hỏi :
- Cô là ai ? Này là tiết Vậy lý, thầy Biện đâu ?
- À, quên nói với các em, thầy Biện nghỉ phép nên cô sẽ dạy thay hôm nay nhé. Các em phải thực ngoan nhé, nếu hài lòng cô sẽ xin chuyển luôn tới lớp này dạy đó nha.
Cô giáo vừa nói vừa khẽ vén cái chân váy ôm mỏng dính trên người, để lộ cặp đùi thon trắng, nét mặt phóng đãng không thể chịu nổi. Mân Thạc nhìn mà muốn ói mửa, thể loại não phẳng này mà cũng đòi dạy sao ? Cả lớp còn đang chảy nước miếng với cô giáo nóng bỏng khiêu gợi mới tới này thì bỗng Ầm một tiếng, cái ghế không cánh mày bay thẳng lên bảng, Phác Xán Liệt tức điên hét ầm lên :
- Chết tiệt, thầy Biện của tôi đâu ? Cô là sinh vật nào mà lại đòi dạy lớp của thầy ấy. Hả ? Muốn đi đầu thai rồi đúng không ? Có tin tôi cho cô một cú qua đời không hả ? Thôi ngay cái vẻ mặt đê tiện hèn hạ đó ngay, ô uế chỗ đứng của thầy Biện, còn không cút.
Cả lớp được dịp chết lâm sàn, trời a, đây là Phác thiếu luôn quyến rũ phong tình vạn chủng đó hả ? Sao có thể nói ra những lời tanh huyết vậy chứ. Lúc này, ở lớp 11A cũng không khá hơn.
- Tôi hỏi một lần cuối, thầy là ai ?
Thầy giáo dạy thay vừa tới lớp không biết gì, chỉ mới hô xếp hàng liền bị cậu học sinh to con này cho một ánh nhìn sắt lạnh, thầy giáo nhỏ người run như cày sấy trước vẻ mặt âm u khủng bố của Chung Nhân, hắn chỉ là được phân phó đi dạy thay thể dục lớp này một tiết thôi mà, đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ, sao cậu học sinh này lại đáng sợ như vậy.
- Tôi..tôi...tôi là giáo viên dạy.. dạy thay.
- Vậy thì dạy thay, nghe tôi hỏi một lần nữa, thầy Độ đâu ?
- Thầy.. thầy ấy hôm nay không khoẻ..liền không thể đi dạy..tôi không nói sai đâu mà..cậu tha cho tôi đi
- Cái gì ? Dạy thay ? Thầy Độ không khoẻ ?
Chung Nhân không quan tâm đến sắc mặt mọi người liền chạy nhào lên phòng hiệu trưởng. Vừa chạy tới liền thấy Phác Xán Liệt, anh em Ngô gia cùng Mân Thạc cũng đang sắp tiến vào phòng hiệu trưởng. 5 người với vẻ mặt đằng đằng sát khí đạp đổ cửa phòng hiệu trưởng, Diệc Phàm lên tiếng đầu tiên :
- Lão Trình, cái trường này cho ông lợi ích hời quá liền quên bổn phận rồi sao ? Trong một ngày liền có 4 giáo viên nghỉ phép, như vậy mà cũng được hả ? Nói !!!!
Diệc Phàm đập tay lên bàn làm cả phòng như rung chuyển, hắn mỗi lần tức giận máu điên liền có thể giết người. Hiệu trưởng Trình lúc này hồn phách đã hoảng sợ đến mức chạy tứ phía, mặt ông ta tái mét :
- Các thiếu gia, mỗi giáo viên có thể được nghỉ phép 7 ngày, họ hôm nay xin phép nghỉ 1 ngày tôi không thể không cho phép, vì đây là quyền lợi hợp pháp mà các tổ tông của tôi ơi. Các ngài nói tôi phải làm sao chứ ?
Thế Huân mặt hầm hầm bước đến, lão hiệu trưởng lúc này sợ muốn vãi ra quần :
- Ông mau đưa hồ sợ lí lịch của 4 người đó cho tôi, còn không mau nhanh lên, muốn rớt nghề không hả ?
- Dạ dạ, mặc dù việc này không được phép nhưng tôi cũng sẽ đưa cho các ngài.
Nói rồi, ông ta vội vàng tìm, tìm ra lặp tức 2 tay dâng đến trước mặt 5 ôn thần phía trước. Bọn họ rời đi rồi, ông ta mới dám thở phào "Không biết 4 vị giáo viên này đã gây ra trọng tội gì nữa, thực đáng sợ mà"
Chung Nhân đọc qua lí lịch, liền thốt lên :
- Thiên a, bọn họ đều ở chung địa chỉ với nhau, còn cùng quê quán nữa.
Mân Thạc nhìn qua, liền thấy địa chỉ có chút quen mắt, không phải cũng là số nhà của Đại Đại nhà hắn đó sao ? Nhưng rõ ràng là địa chỉ giả mà, hắn đã tới thử nhưng ở đó đã bị giải toả.
- Ở đó bị giải toả rồi, địa chỉ không đúng đâu.
- Vậy là Mân Thạc anh không biết rồi, con đường Hoàng Hà này có 2 tuyến lận, mọi người đều rất ít để ý đến tuyến còn lại, tuyến Hoàng Hà thứ 2 không đông đúc, ngược lại đường đó là nơi vắng vẻ, nhà được thuê ở đó giá cũng rất thấp, nhưng đó cũng là khu yên tĩnh.
Nghe Thế Huân nói xong, cả bọn bất ngờ, ái nhân của bọn hắn cư nhiên ở cùng nhà với nhau, còn là bạn thân nối khố, có phải là quá may mắn rồi không ?
- Thảo nào, anh đã đi tìm rất nhiều lần nhưng vẫn không biết được địa chỉ đúng. Chúng ta tới đó nhanh đi, không thể chậm trễ được.
Ngô Diệc Phàm dậm chân ga, chiếc Ferrari màu xanh đẹp mắt tung bay trên đường. Chẳng mấy chốc cả bọn đã đến địa chỉ cần đến. Đập vào mắt 5 người là ngôi nhà tường trắng cửa xanh trồng hoa giấy trước cửa, trông như bước ra từ cổ tích. Tất cả đều chần chừ, không ai dám bấm chuông. Bấm rồi, ái nhân xuất hiện thì sẽ nói gì tiếp theo a, hảo đau đầu.
Chung Nhân không thể chần chừ được nữa liền lao đến bấm chuông cửa inh ỏi, hắn sốt ruột chết mất mà mấy ông anh lại cứ đứng như trời tròng làm hắn vội không thôi. Bấm đã lâu nhưng vẫn không thấy ai ra. Phác Xán Liệt không thể nhịn được nữa cũng nhào lên xoay xoay vặn vặn, khoá cửa liền bung chốt. Cả đám chạy vào xem, nhà sạch sẽ, không một ai. Đồ đạc trong nhà rất ít, làm Mân Thạc hốt hoảng :
- Khốn kiếp, không lẽ bỏ đi rồi, phòng không nhà trống đến vậy ?
Diệc Phàm đi xem xét xung quanh :
- Không lo, vẫn còn ở, chỉ là đồ đạc hơi ít mà thôi. Đồ ăn trong tủ lạnh còn rất nhiều, chén bát còn ướt, xem ra chỉ là đi ra ngoài mà thôi.
Phác Xán Liệt nhìn lên bàn thấy đống báo chí, du lịch rơi đầy, liền cầm lên xem. Trên một tờ báo viết về biển Ninh Hạ, có dấu tích đỏ rất lớn.
- Xem ra là đi biển Ninh Hạ rồi, chúng ta cũng nhanh tới đó thôi.
Chung Nhân lúc này còn đang uống chanh pha mật ong mà Khánh Tú pha mang đi còn dư trong tủ lạnh, vừa uống vừa vui vẻ "Cũng chỉ có thầy mới pha chanh ngon thế thôi"
Cả bọn nhìn khuôn mặt si ngốc của Chung Nhân mà buồn cười, dù có to xác đến đâu thì cũng chỉ là một nhóc con mới biết yêu thương thôi.
Bây giờ, đã biết các tình yêu đang ở đâu, bọn họ cũng không gấp lắm, dù gì cũng phải đợi thuộc hạ chuẩn bị trực thăng. 5 người tản ra đi từng ngóc ngách trong nhà.
Căn nhà không hề lớn, nếu không phải có 5 giường thì chắc chắn ai cũng nghĩ đây là căn nhà cho 2 người ở thôi. Đồ đạc, chăn mền rất ngăn nắp, căn nhà luôn có mùi thơm nhè nhẹ của cây cỏ. Ngoài ban công là giá phơi đồ, chỉ có đồ mặc ở nhà và đồ ngủ cùng khăn mặt. Thấp thoáng là quần lót nam (e hèm, tui cũng hảo ngại ngùng a), tất cả đều màu tông tối (ý là quần lót tông tối, khụ khụ). Thế Huân nhìn chiếc quần cọc in hình nai nhỏ đến ngẩn người, cậu hỏi anh trai :
- Em có nên lấy về để dưới gối không nhỉ ? Biết đâu Lộc Hàm sẽ vì vậy mà không thể rời bỏ được em, đời đời kiếp kiếp thương em.
- Cậu nói năng mê sảng cái gì đó hả ? Sao lại có thể biến thái đến mức lấy quần cọc của thầy ấy được chứ.
- Cậu còn nói mình sao Chung Nhân, khi nãy tớ còn thấy cậu lấy áo khoác của thầy Độ bỏ vào cặp nữa đó. Cậu nói xem, thầy Độ nhỏ người vậy, cậu lấy áo thầy ấy về có thể mặc sao ? Còn không phải là để thoả mãn tâm lý cuồng yêu của cậu đi.
2 con người nhỏ tuổi nhất bọn cứ thế bắt chẹt lẫn nhau mà không để ý đến 3 ông anh đang âm thầm làm điều xấu. Mân Thạc nhìn miếng bịt mắt ngủ có hình tia lửa điện liền biết được đây là của ai, không ngần ngại cầm lấy bỏ vào túi, đã đến đây cũng không thể về tay không nha. Xán Liệt loay hoay nãy giờ tìm thứ hắn cần tìm nhưng vẫn không thấy (thứ gì vậy anh Liệt ???), hắn nhìn đến bàn gỗ gần đó liền thấy được. Thì ra thứ hắn tìm kiếm là khăn choàng cổ mà Bạch Hiền vẫn hay choàng khi trời hơi lạnh, hắn đem lên mũi ngửi, ừm đúng là mùi của Bạch Hiền đáng yêu.
Lúc cả bọn đang sắp rời khỏi nhà sau khi đã ăn trộm thành công đủ loại đồ lặt vặt, Diệc Phàm mới bước ra với đôi kính tròn gọng vàng, trông rất không phù hợp với khuôn mặt điển trai. Không đợi mọi người hỏi, hắn đã lên tiếng :
- Đây là kính của Hưng Hưng, mấy đứa thấy anh đeo vào thế nào ? Rất hợp đi , đúng là có tướng phu thê nên đeo đồ của nhau cũng thực phu thê đây mà, haha. Mau đi, đi gặp thế giới của chúng ta nào, anh không thể đợi được rồi nha.
5 đại thiếu gia lũ lượt dngồi vào máy bay tư nhân, thay đổi trang phục. Chẳng bao lâu, sẽ có một sự việc khiến mọi người không ngờ tới sẽ xảy ra..
"My Darling, dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ ở bên em
Ở bên em, đời đời kiếp kiếp, đầu bạc răng long.."

[EXO] Ái TìnhWhere stories live. Discover now