Kết (2) ,The end

Bắt đầu từ đầu
                                    

Rất lâu sau đó, âm thanh trầm thấp của anh vang lên, nhẹ nhàng như một lời tâm sự

-Giờ anh không bằng một hạt cát nơi sa mạt, kinh tởm đến không đáng để em nhìn lấy sao?

"Tớ giờ đây còn không bằng một hạt cát trong mắt anh ấy, cứ như một thứ đáng kinh tởm đến nhìn cũng không thèm liếc đến một cái.. " (Khi Sungyeol chuẩn bị cùng Myungsoo đi gặp mặt Sunggyu, Woohyun đòi đi theo và gặp anh ở đó, nhà hàng Namstar. Yeol và Hyun cùng nói chuyện trong nhà vệ sinh, lại không biết có người đứng bên ngoài đã nghe thấy hết, dù Hyun đã bịt miệng Yeol "kịp lúc")

Woohyun hơi mím môi, anh đã nghe hết, vậy mà vẫn làm như không biết. Anh thích giày vò cậu đến vậy ư? Hận cậu sâu sắc như vậy, đến lời cậu nói cũng không thể quên? Tâm tâm niệm niệm Woohyun không hề có thể nghĩ theo một hướng tốt, đem người trước mặt trở thành kẻ hận mình nhất, không thể yêu thương mình nhất!

-Ở bên anh luôn đau khổ nên em không muốn nữa sao?

"Tôi cho em lựa chọn

  Rời xa tôi...hoặc ... ở bên tôi nhận lấy đau khổ "

-Dù em vẫn yêu anh hay không còn yêu anh như em đã từng nói, em có muốn biết anh thật sự yêu em?

Giọng nói anh trở nên kiên định

-Mở mắt ra!

Đôi mắt xinh đẹp hé mở, long lanh, rung rẫy, đặc biệt tràn đầy bối rối. Lòng anh xôn xao, gấp gáp nắm bắt

-Mặc cho sự thật là gì, từ đầu tới cuối vẫn là anh yêu em. Anh lừa dối em anh hận em, là vì không muốn tổn thương em. Tất cả mọi thứ dần dần không thể kiểm soát từ khi em kiên quyết níu kéo anh, trong khi anh choáng váng giữa yêu và hận. Vừa muốn chiếm đoạt, vừa muốn đẩy đi. Tham lam, dục vọng ngẫu nhiên chiến thắng vì không thể từ chối em chính là trái tim anh... Nam Woohyun, em nhớ anh đã từng nói với em những gì không?

-...

-Nếu căm hận anh thì hãy một dao đâm thẳng, đừng chọn cách rời xa khi anh vẫn còn có thể nhìn thấy em.

-Anh yêu tôi sao? Tôi không thể rời xa anh sao? Anh có từng nghĩ sẽ hỏi tôi như thế nào? Mọi việc, mọi thứ anh đều một mình quyết định, vậy còn hỏi tôi làm gì? Anh xem tôi là trò chơi, là sủng vật nên có thể tùy cơ thích thì ôm, chán thì quăn ra xa sao? ~Woohyun như muốn hét lên thật to, một mặt uất ức không nói thành lời

Kim Sunggyu không phản bác, nhẹ nhàng tiến lên một bước chân

-Nếu không yêu anh sao còn trao cho anh? Hận anh sao không đánh anh? Anh ngu ngốc như vậy... rất cần được em dạy dỗ

Chớp mắt một cái, nước mắt Woohyun cũng không cầm cự được rơi xuống, trái tim lấy lại nhịp đập mạnh mẽ. Không phải sợ anh giết mình mà còn sợ anh nhìn thấu tất cả tâm tư

Em chấp nhận để anh hận em, nhưng anh sẽ không biết được em đau khổ như thế nào đâu. Nỗi nhớ cuồng cuộn như dòng sông từng ngày nhấn chìm em, chỉ biết bất lực ngạt thở, để cho nước sông ngấm phình thân thể mình. Em đã cực khổ buông tay như vậy, anh không thể hiểu cho em hay sao?

[Longfic][GyuWoo] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ