Kết (2) ,The end

356 23 24
                                    

Woohyun đã từng hỏi anh "Xuân, hạ, thu, đông anh thích mùa nào nhất? ". Anh mỉm cười, mũi chạm mũi cậu không do dự trả lời "Mùa nào có em ". Cậu kháu khỉnh cắn nhẹ mũi anh, phì cười mắng "Sến súa! "

Thật ra... lúc đó cậu vô cùng mãn nguyện, vô cùng vô cùng hạnh phúc. Điều con người ta cầu mong nhất không phải được ở mãi bên cạnh người mình yêu sao? Điều quan trọng là không phải chỉ mình cậu muốn vậy, anh tuy lạnh lùng nhưng lại luôn một mực cưng chiều, đáp ứng cậu. Thậm chí là không màng nói ra những câu sến súa không hợp thực tế

Nhưng nếu câu hỏi đó được đặt ngược lại, cậu nhất định sẽ chọn mùa đông, tiếc là anh đã không đủ tinh tế, có lẻ anh chỉ mong muốn hồi đáp cậu chăng? Suy nghĩ quá ngu ngốc!

Mùa đông. Mùa cậu được gặp anh, mùa tình yêu của chúng ta chính thức bắt đầu, mùa những ngọt ngào trong cậu và anh đã từng được khỏa lấp

Có hay không hiện tại cậu không thể thích nữa, mỗi khi nó đến đều làm lòng cậu khuấy động cơn đau, không ngừng nhói lên từng hồi. Một bông tuyết rơi xuống là một giọt nước mắt lăn dài trên mi, sự giá lạnh đến đóng băng cõi lòng.

.

Anh đang bước đến chỗ tôi, từng bước chậm rãi. Ánh mắt anh như xuyên thấu qua người tôi, đôi mắt đó, đã từng là hố sâu vô tận nhấn chìm tất cả lý trí của tôi. Giờ lại lạnh băng, tôi không thấy được gì nữa cả, tôi không còn khả năng hiểu được anh nữa rồi, một chút cũng không!

Dù là đang buồn, đang giận, hận thù, suy tư thứ gì đó độc đoán... Tôi không nghĩ ra được cái gì khác khi anh đối tôi ngoài thù hận, vì tôi không nhận ra được nữa nên càng thêm khẳng định. Nếu như trong túi áo anh, ống quần anh, bất cứ đâu trên người anh rút ra một con dao bén hay một khẩu súng đã lên nòng tôi cũng không cảm thấy bất ngờ.

Woohyun chợt nhận ra lý do khiến mình sợ hãi, khóe môi cong lên bất cần, nhìn thẳng vào anh không tránh né

Ánh mắt giao nhau sao chỉ toàn trống rỗng, lạnh giá?

Kim Sunggyu khó khăn nắm bắt ý nghĩ trong đầu con người kia, anh đi chậm rãi như muốn từ từ hòa nhập vào tâm tư con người cậu. Anh đã sai sao? Thời gian thật sự khiến con người thay đổi? Hay lòng cậu đã đủ sắc đá với anh rồi?

Khi giữa hai người còn cách khoảng năm bước chân, anh dừng lại.

Âm thầm quét qua nơi cuối ống quần cậu, anh biết chắc nơi đó có một con dao, lòng càng nặng trĩu.

Anh thật sự yêu cậu không?

Kim Sunggyu đã từng suy nghĩ đến điều này nhưng vẫn chưa bao giờ khẳng định. Vì từ đầu tới cuối, anh luôn nghĩ anh yêu cậu, anh không tin cậu không nghĩ đến

Vậy... câu trả lời của cậu là gì?

Dù cho bây giờ đứng trước mặt nhau, anh và cậu vẫn tự tạo ra một bức tường ngăn cách không chủ định, mang tên sợ hãi và do dự.

Nam Woohyun nhắm mắt, đứng vững vàng trước mặt anh, hai bàn tay nắm chặt vào gấu áo, một mực kiên trì giữ im lặng

[Longfic][GyuWoo] Thiên Thần Gãy CánhWhere stories live. Discover now