Chap 13

287 25 23
                                    

Nam Junghyuk cầu sự giúp đỡ từ Kim gia, cụ thể là nắm lấy tay Kim Sunggyu mà hảo hảo chờ mong

Ông ta không phải ngu dốt tự đưa mình vào lưới nhưng trước mắt giải quyết vấn đề liên quan đến cả gia tài quý báu kia, nhân đây ông ta cũng muốn một lần xác định, con cờ mang tên Nam Woohyun đã làm nên trò trống rồi?

Kim Sunggyu chấp nhận giúp đỡ nhưng kèm theo một điều kiện, trong thời gian này Kim gia sẽ chính thức là một cổ đông lớn trong Nam gia. Tức là, một nửa tài sản tạm thời là tài sản của Sunggyu

Anh đã nói, dù sao Nam Woohyun cũng là người của anh, Nam gia và Kim gia phút chốc sẽ là người một nhà, anh làm như vậy cốt cũng chỉ gia tăng khả năng chiến thắng

Nam Junghyuk cắn răng căm hận, này chính là mượn cớ ép ông ta vào đường cùng. Ông ta cũng không phải thỏ nai, gì thì gì cũng là có giới hạn, khéo léo đẩy lời cho thời gian suy nghĩ

Đồng thời lại tìm cách gây áp lực buộc Woohyun quy phục

.

Từ hôm đó thái độ của Sunggyu bỗng chốc thay đổi đến chống mặt, khiến Woohyun nhất thời thụ sủng nhược kinh

Anh làm vậy là có ý gì, rõ ràng biết rõ cậu không phải ngu ngốc không nhận ra, thậm chí có thể lập tức trở mặt. Vậy mà...

'Cộp'

-A...

Lo mãi suy nghĩ không để ý đến cửa kính trước mặt mà vô thức yêu thương trìu mến, dùng cả đầu mình 'hun' nó cái cộp

-Có sao không? ~Sunggyu thấy bóng dáng nhỏ bé ngoài cửa, lại vừa lúc chứng kiến sự việc liền nhanh chân bước ra, ôn nhu hỏi han

-Em.. không sao, chỉ là.. không nhìn đường .. ~Woohyun xấu hổ, đôi má ửng hồng nhìn mặt đất

-Em thật hậu đậu, vào đây! ~Khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ, nắm lấy tay cậu kéo vào phòng

Cậu lúng túng bước theo, trái tim cứ đánh trống liên hồi như mở trại, tự nhủ bàn tay anh sao lại to và ấm thế. Thực tình không muốn giây phút này dừng lại

-Ngồi xuống đây ~Để cậu ngồi xuống ghế rồi quay lưng đi lấy gì đó, không để ý đến ánh mắt luyến tiếc của ai kia

Woohyun biết tất cả sự ấm áp, ôn nhu này đều là giả nhưng vẫn không thể khiến mình tự hồi tỉnh, cậu đã lụy anh rồi, rất nhiều. Woohyun có thể chấp nhận tất cả để được một ngày hạnh phúc bên anh, như trước kia là người yêu dù là sau đó... có phải biến mất đi chăng nữa

Giọt nước long lanh vô thức lăn dài trên khóe mi, đến khi giật mình nhận ra thì bàn tay ấm áp của ai kia đã dịu dàng lau đi

-Đau lắm sao? ~ Không hiểu sao người anh cảm thấy khó chịu, cồn cào khó tả khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Anh thấy nó giả tạo ư?

Con ngươi thâm trầm lay động, ngước nhìn con người khóe mi ẩm ướt

-Anh giúp em thoa dầu

-Em... đau... lắm...

-Sao?

-Em đau lắm... hic... Gyugyu à...

[Longfic][GyuWoo] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ