Chap 37

172 19 9
                                    

Hàng cây cao lớn vươn thẳng tận trời xanh, che lấp biết bao tia nắng đang cố len lõi qua từng kẽ lá, từng cơn gió ùa ập đánh lùa cái thẳng đứng của nhánh cây cứng cáp, xào xạc xào xạc đung đưa lay chuyển

Bước chân cũng vô thức nhúng nhường, từng bước chậm rãi như muốn dấn lâu hơn cái cảm giác được che chở dưới bóng cây mát mẻ, hít thở không khí trong lành đầu óc càng trở nên thư giản

Cảnh tượng đẹp như vậy, không biết buổi tối sẽ như thế nào?

Bây giờ cảm giác an toàn như vậy, lần ranh giữa cái nắng oi bức nóng hổi trên mặt đường, đối lập hoàn với nơi mình đang đi, trong tối lại không thấy đáng sợ, trong tối lại thấy thoải mái...

Liệu có giống.... như khi mình sợ hãi núp trong tủ quần áo tránh xa ánh sáng đèn, như khi mình đóng bích tất cả cánh cửa không muốn bị ai nhìn thấy?

Đều là cảm giác muốn bản thân được an toàn, bản thân được an toàn... sau đó... thì sao...?

Thoải mái như lúc này?

Đảo mắt ra phía trước, cậu nhìn thấy một bóng hình cao lớn bị bao bọc trong màn đêm tĩnh lặng. Từng cơn gió sượt qua mái tóc người đó rối tung, dáng đi chập chừng chậm rãi, cô đơn, lạnh lẽo, cô độc về mọi nghĩa.

Người đó nghe điện thoại, sau lại thở dài, chớp nhoáng quay lưng cậu đã có thể ngắm rõ gương mặt cùng ánh mắt của người đó, lòng chua xót khôn nguôi. Sự mệt mỏi, những thứ đang càng quét tâm tư của người đó, cậu muốn phủi sạch chúng đi, cậu muốn chạy đến ôm lấy bờ vai người đó, ôm thật chặt. Nói đã có cậu ở đây rồi, không sao đâu.

Mãi ngắm nhìn bóng dáng đó, đến khi bóng đêm nuốt chửng một con người, trái tim vẫn lạnh băng cùng thân xác chết trân tại chỗ.

Cậu... đã không làm được gì cả. Mặc cho người đó đau khổ vì một tình yêu mù quán không lối thoát

Cậu tiến dần đến bóng hình mờ ảo đằng xa, càng tiến gần lại càng mờ ảo. Đến khi chạm vào, người đó liền biến mất không vết tích. Màn đêm cũng không còn, không còn bao phủ tất cả, bóng dáng đó đã biến mất cùng màn đêm ảo tưởng

Tại sao lúc ấy cậu không chạy đến ôm lấy người đó? Tại sao lại để người đó cô độc một mình? Tại sao lại để người đó tự mình gánh vác tất cả trên vai?

Tại sao? ...

Lee Sungyeol đi bên cạnh mãi mê ngắm nhìn cậu, cả cái hành động chạm vào khoảng không của cậu, cả gương mặt vươn đầy sự chua xót, hối hận. Cũng không nói gì, đợi cậu tiếp tục bước đi liền nắm lấy tay cậu tiến nhanh bước

.

Căn biệt thự nguy nga khuất sau sự ồn ào nơi đô thị, những cánh hoa vui đùa khoe sắc nơi sân vườn, khung cảnh bình dị mà im ắng đến bi thương

Mỉm cười nhìn ngắm một cậu nhóc đang chạy lung tung trong sân nhà, bóc đất chỗ này đắp qua chỗ kia, gương mặt lấm lem chạy lại chỗ người phụ nữ hiền hậu đang ngồi đọc sách trên băng ghế đá gần đó, miệng bi bô đòi chơi đùa, làm nũng.

-Hyunie, sao con lại nghịch như vậy? Bẩn hết cả người rồi này, để mẹ dẫn con đi tắm rửa, ba sắp về rồi

[Longfic][GyuWoo] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ