Chap 34

197 18 12
                                    

Cánh cửa phòng bệnh chậm rãi hé mở, ông lão trung niên chống gậy bước vào, gương mặt già dặn phúc hậu không biểu lộ rõ vui hay buồn. Nhìn người con trai trên giường bệnh từ từ ngồi dậy, giương lên nụ cười gượng gạo, gật đầu chào ông

-Ba...

Ông không nói gì, mỉm cười đến cạnh giường bệnh ngồi xuống, giang tay mà ôm con trai vào lòng một cái

Sungyeol dù sao cũng đã xuất hiện, Sunggyu không bất ngờ về việc ông còn sống là lẽ thường hoặc là... anh đã biết từ trước.

Một khi Kim Sunggyu im lặng, tức là vẫn chưa tới thời điểm ông cần biết, với năng lực của anh, ông vốn không cần lo lắng dù là gì cả

Nhưng hiện tại ông chỉ biết thở dài, đứa con tài giỏi này lại có thể trở nên tiều tụy đến vậy, người làm cha như ông sao có thể không đau lòng. Tất cả cũng do một phần lỗi của ông, Sunggyu không tức giận hay cảm thấy bị ông phản bội khiến ông không biết nên buồn hay vui nữa

Nói anh là phần tử ngốc nghếch, không hiểu chuyện nhất trong sự việc này, thật ra lại chính là người đáng thương nhất

Bị tất cả mọi người lừa dối!

Dù là muốn tốt, dù là chuyện xấu, có thể không tổn thương sao? Ai ai cũng rõ ràng, trong khi bản thân là người trong cuộc lại không biết gì. Cứ như con rối bị người ta xoay vòng vòng mà không tìm được lối ra. Bí bách, khó chịu như thế nào chứ?

Thời điểm phát hiện ra tất cả lại không thể tức giận, không thể quở trách ai, không thể tỏa hết lòng mình, lại ôm vào thêm đau lòng

Hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác, cứ kìm nén, rồi sẽ chịu đựng được đến bao giờ?Đến khi tự dận mà giải thoát ư?

Sunggyu và Woohyun, ông ước gì mình có thể làm gì đó cho tụi nhỏ, cũng giảm bớt phần nào lỗi lầm ông gây ra

-Ba có thể giúp được gì không?

-"Woohyun có ổn không? Em ấy giờ đang làm gì? Có còn đau không? ...." ~ Thay vì bật ra tiếng lòng, Sunggyu chỉ mỉm cười lắc đầu

-Dongwoo chăm lo "hậu sự" cho cậu ấy rất tốt, con đừng lo ~Kim Sungkyung giọng nói có hơi bất lực, vỗ nhẹ vai con trai

-Dongwoo luôn làm rất tốt, con không lo lắng

Kim Sunggyu luôn dằn lòng mình như vậy, tin tưởng, bác sĩ nhà anh rất tài giỏi!

-Con nghĩ ngơi đi, ta sẽ lo liệu công ty cùng với Soo trong thời gian này. Hãy suy nghĩ thật kỹ, điều con cần làm, ba không có đứa con nhu nhược, yếu đuối.

Kim Sungkyung cố tình nhấn mạnh những từ cuối, tự vấp ngã được thì cũng tự đứng lên được. Thế giới này có thể toàn diện hơn nếu có thêm một người tồn tại nhưng sẽ không bị hủy diệt khi mất đi một người. Chỉ biết dừng chân ở quá khứ, tự ôm đau thương, hối hận thì mãi mãi không phát triển được

Ông biết Kim Sunggyu hiểu rõ những đạo lý đó mới không có ý định dài dòng, nhưng thời gian không chờ đợi con người, chần chừ chỉ mất nhiều thêm thôi

- Muốn có cái gì thì phải tự thân mình giựt lấy, dù có xuống hoàn tiền cũng có thể cãi tử hoàn sinh, quan trọng là con làm được bao nhiêu? Đã thấu đáo rồi, đau cũng đau rồi, còn cố tình mất thêm thời gian là con tự chuốc lấy thất bại thôi

[Longfic][GyuWoo] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ