[NamJin] Truth or Dare?

2K 214 49
                                    

"Cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya trong một căn hộ nhỏ.

Namjoon đang trong cơn ngái ngủ lập tức cuộn người vào chăn, đưa hai tay lên ôm ghì lấy tai, cố gắng không chịu tỉnh. Hắn đã chịu cơn buồn ngủ do mấy ngày thức đêm để chuẩn bị đồ án rồi, đến mức bản thân hắn nghĩ mình không khác xác sống là bao, nhất là với bọng mắt thâm quầng cùng thân thể tiều tụy này. Do đó, việc đầu tiên hắn về tới nhà chính là tắt chuông cửa cùng tất cả thiết bị di động, tự tặng bản thân một ngày ngủ cho thật đã.

Hắn đã tính đến mức đó đấy, nhưng vẫn bị quấy rầy. Thật xui xẻo!

"Cộc cộc." Thanh âm đáng ghét lần thứ hai vang lên, Namjoon đành nén cơn bực tức chạy ra mở cửa.

"Cái gi-" Mặt nhăn mày nhó, hắn thoạt định xả một tràng về việc quấy rầy người khác không tốt như thế nào, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt, tất cả câu chữ trong miệng hắn đều không cánh mà bay.

Trước mặt Namjoon hiện tại có một người thanh niên với mái tóc màu nâu sẫm, hơi gợn sóng xoăn. Từng đường nét gương mặt đều như tượng tạc, tuyệt mĩ đến mức mí mắt hắn phải giật lên liên tục để xem mình có đang thực sự tỉnh hay không.

Nhưng thứ làm hắn sững người không phải chỉ vì vẻ đẹp của người này, mà chính là thứ trắng trắng sau lưng anh kia kìa.

Người trước mặt hắn có một đôi cánh.

Namjoon lập tức đưa tay lên dụi mắt, sau đó dùng móng bấm vào lòng bàn tay thật đau để xác minh rằng mình không vì mệt quá mà sinh ra ảo tưởng. Điều này cũng đúng thôi, vì hắn trước giờ đều chưa từng tin vào mấy chuyện thần thoại Hy Lạp hay Bắc Âu gì đó, nơi mà sản sinh ra những vị thần có thể cứu rỗi vạn vật.

Vậy mà hiện tại trước mắt hắn đây, lại là một thiên-thần-đúng-nghĩa.

"Đau!" Anh giật nảy mình khi hắn bứt một cọng lông trắng muốt, bờ môi nho nhỏ bật ra một tiếng rên khẽ.

"Ơ... Xin lỗi..." Hắn lúng túng nói. "Tôi tưởng nó là đồ giả..."

"Cánh đẹp lông mượt thế này mà giống đồ giả hả?" Seokjin tặng cho cậu trai tóc tím một cú lườm nguýt. "Sao tôi có thể thích một người không có mắt thẩm mĩ như cậu..."

Câu nói cuối cùng, anh nói rất khẽ, bé hơn cả tiếng muỗi bay, khiến Namjoon phải ghé sát lại gần anh, gương mặt tràn đầy thắc mắc: "Anh nói gì thế?"

"Kh-không... không có gì!" Mùi hương của hắn vấn vít quanh chóp mũi, làm Seokjin giật nảy mình, lập tức lùi ra vài bước, gò má cũng bị hun đỏ.

Namjoon quan sát anh một hồi lâu, sau đó mới khẽ mỉm cười: "Xin lỗi nhé, anh còn đau không?"

"Khô-không đau..."

"Ừm... Vậy sao anh nửa đêm lại gõ cửa nhà tôi?" Hắn tiếp tục. Một thiên thần thì đến nhà hắn làm gì nhỉ?

"A... Cái này..." Seokjin cắn chặt môi nhỏ. Mãi một lúc sau, anh mới lúng túng nói. "Tôi... tôi thích cậu..."

Nói ra được câu này khiến anh không thể hận trên mặt đất không có cái lỗ nào trống để bản thân có thể chui vào, càng không thể ngừng nguyền rủa đám cánh trắng nào đó đang núp xung quanh xem trò vui.

[Drabbles][AllJin] SomethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ