Chap 19.

7K 514 22
                                    

Yoongi bước đến gập laptop lại rồi hơi nghiêng đầu nói với Wonhyeon.

- Đi tắm đi, ngoan ngoãn nằm yên trong chăn và đợi tôi.

Anh bước đến ghé sát tai cô thì thầm.

- Nhớ là....không được mặc bất cứ thứ gì.

Câu nói của Yoongi khiến Wonhyeon càng thêm khinh bỉ anh hơn. Cô không thể tin được Yoongi lại thay đổi nhiều như vậy. Anh bỏ đi mặc kệ cảm xúc của cô.

- Nếu tôi làm theo, anh sẽ thả Hoseok đúng không?

- Tùy vào thái độ của em.

Wonhyeon lại rơi nước mắt một lần nữa. Sau tiếng đóng cửa mạnh từ Yoongi, Wonhyeon như người mất hồn, cô ngồi xuống giường suy nghĩ rất lâu rồi quyết định làm theo lời của Yoongi. Vứt bỏ hết lòng tự tôn, cô ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn đợi anh về.

15phút sau, Yoongi trở về nhà. Anh lên phòng thấy cô ngượng ngùng lấy chăn che người lại anh bật cười rồi đấm tay mạnh vào cửa như trút hết mọi bực dọc.

- Em thật sự vì hắn mà có thể hạ mình như vậy sao?

- Hoseok không liên quan gì đến chuyện này cả. Tôi không thể để anh ấy bị luyên lụy.

Yoongi suýt chút nữa không kiềm chế được mà tự làm đau bản thân, vừa lúc đó Yujin bước vào. Thấy cảnh tượng Wonhyeon đang trên giường chỉ với duy nhất chiếc chăn quấn quanh người, Yujin rưng rưng nước mắt nhìn Yoongi. Bỗng dưng anh ôm lấy cô rồi cưỡng hôn. Wonhyeon nhắm chặt hai mắt lại, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Bất ngờ Yujin đẩy anh ra giơ tay định tát anh nhưng Yoongi kịp thời giữ tay cô lại.

- Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

- Hai người xem tôi như món đồ để mua bán, tôi không thể xem hai người như một món đồ chơi sao?

- Min Yoongi.

- Cô im đi. Đừng gọi tên tôi.

Yujin tức giận bước về phía Wonhyeon.

- Wonhyeon. Không phải cô đã nhận tiền và nói rời xa ảnh sao?

- Tôi có sao? À...có thể số tiền đó quá ít đối với tôi.

- Vậy cô nói đi. Cô cần bao nhiêu?

Wonhyeon cẩn thận xuống giường, tay giữ chặt tấm chăn rồi bước đến trước mặt Yoongi.

- Yoongi à....chúng ta làm chuyện nên làm đi, đừng quan tâm ai cả. Lúc này anh chỉ cần biết đến em thôi.

Nói rồi Wonhyeon buông tay, tấm chăn rơi tự do xuống để lộ thân thể quyến rũ của cô. Cả Yoongi và Yujin đều bất ngờ vì hành động của cô. Wonhyeon chủ động bước đến hôn lên cổ Yoongi, dù anh có cứng rắn thế nào cũng không kiềm chế được. Yoongi giành lại thế chủ động, anh cứ thế mà vồ vập hôn lên khắp người Wonhyeon. Wonhyeon nhìn Yujin rồi nhếch môi, Yujin liền bật khóc chạy đi.

"Kang Yujin, là do cô ép tôi. Vốn dĩ mọi chuyện là do cô bày ra, vậy mà lại đỗ hết cho tôi. Tôi nhận tiền của cô sao? Hơ....Với tôi Yoongi là vô giá cô biết không? Tôi sẽ không để cô phá hỏng tình cảm giữa chúng tôi đâu. Tôi sẽ khiến anh ấy trở về là Min Yoongi của trước kia."

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Không...em yêu anh.

Nói rồi Wonhyeon cùng phối hợp với Yoongi. Cả hai trải qua đêm tình yêu ngọt lịm.

....

Sáng tỉnh giấc, Wonhyeon vẫn cuộn tròn trong vòng tay của Yoongi. Anh mĩm cười ôn nhu vuốt ve tóc cô, cô nhẹ vươn vai rồi ngượng ngùng dúi đầu vào ngực anh.

- Em ngượng à?

....

- Không phải tối qua....em cũng....

- Anh....thả Hoseok chưa?

- Lần sau, đừng nhắc tên người con trai khác lúc chúng ta lên giường.

Yoongi lạnh lùng bước xuống giường, anh lấy bừa bộ quần áo rồi vào phòng tắm. Wonhyeon chẳng biết mình có thể thay đổi được Yoongi hay không? Nhưng nhất định cô sẽ không buông tay anh trong lúc này.

- Em vào tắm đi. Em được phép tự do. Nhưng....tối nay....em vẫn phải đến đây.

- Để làm gì?

Yoongi bước đến chống tay qua người Wonhyeon rồi nhếch môi cười đểu.

- Em là của tôi...tôi muốn hành hạ em. Được chưa?

Wonhyeon nhìn sang chỗ khác, cô không thể cứ tức giận lên là lại gây gỗ với anh. Nhất định cô phải thay đổi được Yoongi.

Sau khi Yoongi ra ngoài. Wonhyeon cũng tắm rồi đi ngay sau đó. Cô đến nhà Hoseok, thấy anh đang ở bên trong cô vội vã bấm chuông cửa.

- Wonhyeon, em vào nhà đi.

- Hoseok à...anh có bị sao không?

- Tại sao Yoongi lại đồng ý thả anh? Có phải hắn ép em chuyện gì không?

- Không có.

- Đừng gạt anh. Nói đi...hắn đã làm gì em.

- Mọi chuyện là do em tự nguyện.

- Sao có thể chứ? Anh sẽ không tha cho hắn đâu.

- Vì em yêu anh ấy.

Câu nói của Wonhyeon khiến Hoseok có chút nhói, anh gượng cười nhìn cô với ý mong cô sẽ nói lại là không phải như vậy.

- Wonhyeon....em....

- Em yêu Yoongi. Em tin anh ấy không phải người xấu. Bằng mọi cách em sẽ thay đổi được anh ấy.

Hoseok lặng đi. Anh biết mình chẳng còn cơ hội nào để về bên cô nữa. Ánh mắt của Wonhyeon nói lên sự quyết tâm của cô, cả Hoseok cũng không thể nào ngăn được. Chỉ mong cô sẽ tìm lại được Yoongi của ngày xưa.

[Fictiongirl] Tha Thứ Cho Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ