Chap 6.

7.7K 599 86
                                    

Yoongi cùng Wonhyeon mua vé vào xem phim kinh dị "Búp bê Annabelle", gần đây phim này rất hot nên Wonhyeon đã quyết định chọn nó làm thực đơn cho tối nay. Trong khi mọi người hồi hợp nặng tim vì sự phá rối của một linh hồn thì Wonhyeon lại hết sức bình thản ăn bỏng ngô và uống soda. Còn cái người bên cạnh thì đã ngủ từ lúc nào rồi. Đúng là đi xem phim với cục đá, may mà trên tàu lượn siêu tốc anh ta không ngủ gật. Wonhyeon bỗng cảm thấy một bên vai nặng trĩu, quay sang thì Yoongi đã ngã xuống ngủ trên vai cô.

Hơn một tiếng sau, bộ phim kết thúc....

- Phim gì chán chết được.

- Anh ngủ suốt thì biết gì mà chán hả?

- Tôi nhắm mắt để đó thôi chứ ngủ đâu.

- Vậy mà có người dựa vai tôi để nhắm mắt đó nha.

- Tôi có hả?

Wonhyeon phì cười rồi mua cây kẹo bông gòn hình gấu, lại là màu tím mỏng manh ấy.

- Đi thôi.

Tính trẻ con của Wonhyeon đúng thật là không sao kiềm lòng được, chỉ muốn cưng chiều mãi thôi. Wonhyeon hồn nhiên xé từng mẫu kẹo bông cho vào miệng, từng sợi bông tan nhanh mang theo vị ngọt khiến cô cười tít mắt. Yoongi cũng cười theo rồi cả hai lại tiếp tục dạo quanh Namsan.

- Mà anh nói đúng, bộ phim này cũng không đáng sợ lắm. Không biết có thứ gì đáng sợ hơn Annabelle không nhỉ?

Wonhyeon xoay mặt đối diện với Yoongi rồi đi lùi lại.

- Có.

- Gì? 

- Bighit.

- Bighit?

- Ừ. Gần đây tôi lướt facebook thấy người ta nói vậy.

- Haha. Tôi thì lại nghĩ Suga của BTS mới là đáng sợ í.

Từng bước chân lùi lại của Wonhyeon suýt chút nữa là đụng phải người ta, may mà Yoongi kéo tay cô lại. Bất ngờ không làm chủ được tình thế, Wonhyeon ngã nhào vào người Yoongi, mặt cô đỏ bừng rồi đẩy anh ra.

- Sao anh không nói là có người chứ?

- Đi đứng không cẩn thận còn nói nữa.

- Không thèm nói với anh nữa. Tôi muốn về lấy điện thoại.

- Cũng được.

Trên đường về cả hai cứ im lặng suốt. Wonhyeon cứ nghĩ đến chuyện lúc nảy mình ngã trọn vào vòng tay của Yoongi là lại đỏ bừng hai má. Còn Yoongi thì chỉ tập trung vào lái xe, không hiểu sao chỉ cần ở bên Wonhyeon là anh quên đi tất cả.

- Đây là đường về nhà tôi mà.

- Ừ.

- Nè, tôi muốn điện thoại.

- Ngồi yên nếu không muốn phải xuống xe.

Wonhyeon đành ấm ức ngồi yên trong xe mãi cho đến khi chiếc xe ngừng lại ngay cổng nhà mình.

- Điện thoại của cô.

- Sao nó lại ở đây?

- Thật ra...tôi đã mang theo nó từ sáng rồi.

- Anh dám lừa tôi hả?

- Trả rồi đó. Vào nhà đi.

Wonhyeon chu mõ hờn dỗi rồi quay vào nhà.

- Làm sao để gặp cô?

Câu hỏi của Yoongi khiến Wonhyeon ngây người, cô đứng yên nhưng không quay đầu lại.

- Ngày mai 7 giờ sáng.

Nói rồi Wonhyeon mĩm cười bước đi. Yoongi cũng lóe lên nụ cười rực rỡ. Anh không nghĩ mình sẽ nhớ cô nhiều đến vậy...nhiều hơn cả Yujin. Anh không quên Yujin, chỉ là anh cho rằng mình không nên nhớ về quá khứ đã từng khiến bản thân tổn thương. Nhưng Yujin vẫn sẽ mãi là duy nhất nơi trái tim anh. Anh không chắc mình có thể chấp nhận tình cảm của một người khác không, nhưng anh chắc chắn rằng mình thật sự muốn làm bạn với Wonhyeon.

Về đến nhà, nhìn thấy chiếc điện thoại nằm yên trong ly nước anh mới bật cười mà tự vỗ đầu mình.

- Nếu như lúc đó tao không tắm cho mày thì giờ tao đã có được số điện thoại của Wonhyeon rồi.

Anh lấy nó ra cho vào thùng rác, rồi tương tác với cửa hàng điện thoại thông qua cái màn hình phẳng treo tường to như cái ti vi ấy. Anh chọn bừa một cái rồi cho người mang đến ngay.

Đúng là con trai của chủ cửa hàng điện thoại có khác, ngoài kinh doanh ở công ty MYG thì tương lai anh còn sở hữu hàng chục cửa hàng điện thoại AGUSTD =_= chỉ ngồi thở cũng có tiền xài không hết. Trong tít tắt, anh đã cầm trên tay chiếc điện thoại vừa ý. Mà cũng có số điện thoại của người ta đâu. Đành chờ đến sáng mai đến tận nhà luôn vậy.

Về Wonhyeon, sau khi vào nhà thì cô được nghe chị Eun Mi la cho một trận vì mấy hôm nay mãi lo chơi mà không chịu học hành cho đàng hoàng.

- Wonhyeon à, chị không nói nữa. Nhưng cái ước mơ được sang Pháp để học thiết kế thời trang của em chị thấy xa vời quá đấy.

- Chị....đừng mách lại với ba mẹ em mà, nếu không em sẽ bị cắt lương mất.

- Biết vậy thì chăm học một chút. Mai chị phải về Busan rồi.

- Cả tài xế Han cũng đi ạ?

- Ừm. Không an tâm về em chút nào.

- Chị cứ đi đi, lo xong việc thì lên với em.

- Hứa với chị là sẽ ngoan nha.

- Dạ.

Wonhyeon ôm lấy Eun Mi, dù Eun Mi chỉ là người giúp việc nhưng tình cảm giữa họ không khác gì chị em trong gia đình cả. Wonhyeon rất mến Eun Mi, nên khi xa Eun Mi cô đã khóc nấc lên như một đứa trẻ lên ba. Eun Mi dù rươm rướm nước mắt nhưng vẫn phải bật cười vì sự trẻ con đáng yêu của Wonhyeon.

- Được rồi. Em đi ngủ đi. Mai chị đi sớm rồi, không biết khi nào thì lại lên Seoul... nên tối nay...chị có thể ngủ cùng em không?

- Dạ được chứ ạ.

Tối đó cả hai tâm sự đến tận khuya rồi Wonhyeon ngủ quên lúc nào không hay. Eun Mi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Wonhyeon rồi cũng chìm vào giấc ngủ. 

[Fictiongirl] Tha Thứ Cho Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ