Chap 11.

7K 539 63
                                    

Sáng hôm sau Yoongi tỉnh dậy, anh cảm thấy đầu vẫn còn đau và rất khó chịu. Bỗng anh giật mình khi Dahye quấn khăn tắm ngồi bên cạnh.

- Cục cưng của em tỉnh rồi à?

- Thật ra đã xảy ra chuyện gì?

- Không có gì. Chỉ là đêm qua chúng ta....thuộc về nhau thôi.

- Cô nói dối.

- Anh muốn chạy trốn trách nhiệm cũng không sao? Vì anh cũng không có được Wonhyeon đâu.

Yoongi nghe Dahye nói vậy liền nhớ đến Wonhyeon, anh vội vã mặc quần áo vào rồi nhanh chóng về nhà Wonhyeon.

- Wonhyeon à....tối qua....

- Anh cút đi.

Yoongi chưa kịp nói dứt lời Wonhyeon đã ném xấp hình vào mặt anh rồi khóc nấc. Dahye đúng là nhanh thật, mới đó mà hình đã đến tay Wonhyeon. Yoongi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh chắc chắn một điều là anh không làm chuyện có lỗi với Wonhyeon.

- Wonhyeon à...em tin anh đi...anh thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh đã định về nhà nhưng đột nhiên anh thấy choáng váng rồi ngất đi. Em tin anh đi, anh thề là anh không làm gì cô ta hết.

Wonhyeon không ngốc đến nỗi tin vào mấy chiêu trò này. Cô đã biết Dahye có ý với Yoongi ngay từ khi cô vào phòng làm việc. Wonhyeon bình tĩnh lại rồi nhìn kĩ từng tấm ảnh một. Rõ ràng là Yoongi không hề có một cử chỉ nào giống như đang âu yếm cô ta. Nếu Yoongi thật sự làm chuyện có lỗi với cô thì anh ấy phải cuồng nhiệt hơn nữa, đằng này anh ấy luôn ở trạng thái nhắm nghiền mắt, tay thì không có chút lực. Wonhyeon nhìn Yoongi rồi nghiêm giọng.

- Dù anh thật sự vô tội thì anh cũng đã lên giường của cô ta còn gì?

- Ôi trời, quả dâu tây màu tím của anh ơi. Nếu lúc đó anh còn chút sức lực thì đã trở về nhà với em rồi. Anh còn không biết cô ta đưa anh lên giường bằng cách nào kìa.

- Thật không?

- Thật.

Yoongi định ôm lấy Wonhyeon nhưng bị cô đẩy ra.

- Tránh ra. Trên người anh còn có mùi của người phụ nữ khác thì đừng đến gần em.

- Vậy giờ anh về nhà lát anh qua đón em.

- Không cần. Em sẽ tự đến công ty.

- Được rồi. Vậy anh về.

Yoongi thừa lúc Wonhyeon không để ý hôn lên má một cái rồi nhướng mắt, thật sự khiến Wonhyeon tức điên lên nhưng chẳng thể làm được gì. Bên ngoài, Dahye lén lút theo Yoongi. Nhìn cảnh tượng hai người không những không rạn nứt mà còn bền chặt hơn khiến cô càng thêm căm hận.

- Được rồi Yoongi. Tôi không tin anh sẽ thoát khỏi tay tôi.

......

Đến công ty, Yoongi ngồi ở phòng làm việc đợi Wonhyeon. Tình cờ anh thấy tách cafe trên bàn, nghĩ là Wonhyeon đã pha sẵn cho mình nên anh uống mà không nghi ngờ gì.

- Cafe ngon không anh yêu?

- Dahye.

- Cafe này...do em đặc biệt pha cho anh đó.

Đột nhiên Yoongi cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, đầu óc chao đảo.

- Thật ra...cô...đã bỏ thứ gì trong đó?

- Chỉ là chút thuốc....để anh yêu em hơn thôi.

Càng lúc cơ thể Yoongi càng nóng lên, anh không kiềm chế được mình nữa. Bỗng anh ôm chầm lấy Dahye ngã xuống sofa, anh lúc này cứ như một con hổ đói đang vồ lấy con mồi, Dahye thích thú phối hợp với anh. Cùng lúc đó Wonhyeon bước đến cô vừa đặt tay lên nắm cửa thì có người gọi lại.

- Trợ lý Won.

- Trưởng phòng Lee, có việc gì sao?

- À tôi định nhờ cô đưa cái này cho tổng giám đốc.

- Được rồi. Tôi sẽ đưa cho anh ấy.

- Cảm ơn cô.

- Không có gì.

Wonhyeon quay lại mở cửa phòng nhưng thấy cửa khóa, nghĩ Yoongi vẫn chưa đến nên cô định trở về phòng làm việc của mình. Bỗng dưng bên trong phát ra âm thanh kì lạ nên Wonhyeon đã do dự có nên vào hay không?

- Là giọng của phụ nữ...chắc mình nghe nhầm thôi.

Wonhyeon trấn an mình rồi bỏ đi, nhưng một lần nữa giọng nói ấy khiến cô không thể làm ngơ được.

- Yoongi à...từ từ thôi anh...

Wonhyeon lấy hết can đảm để vào trong. Cô lấy chìa khóa riêng mà Yoongi đã đưa cho cô rồi mở cửa đẩy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin vào mắt mình. Yoongi đang cuồng nhiệt hôn Dahye ngay trên chiếc ghế sofa mà cô và anh vẫn thường ngồi cùng nhau ăn sáng, cùng nhau làm việc...đặc biệt đó lại là chiếc ghế màu tím mà anh mua dành riêng cho cô.

- MIN YOONGI.

Giọng nói quen thuộc khiến Yoongi bừng tỉnh, anh nhìn lên rồi hoảng hốt đứng dậy.

- Wonhyeon em nghe anh nói...

- Đồ khốn.

Wonhyeon tát Yoongi rồi bật khóc bỏ chạy. Anh cài vội nút áo đuổi theo Wonhyeon, còn Dahye thì cười thầm cho chiến thắng của mình.

- Wonhyeon...nghe anh giải thích đi.

- Anh định lừa dối tôi đến bao giờ. Đàn ông các người đều như nhau cả thôi.

- Wonhyeon à...

- Đừng gọi tên tôi. Tôi kinh tởm anh....chúng ta chia tay đi.

Với sự kích động của Wonhyeon hiện giờ, Yoongi càng nói chỉ khiến cô thêm tức giận. Anh đành đợi cô nguôi giận rồi mớ giải thích sau. Tối đến, Yoongi sang nhà Wonhyeon nhưng trong nhà không một ánh đèn. Yoongi vô cùng lo lắng, may mà anh biết được mật mã khóa cửa nhà của Wonhyeon. Anh vội mở cửa vào trong tìm Wonhyeon nhưng không thấy cô đâu cả, gọi điện thoại cũng không được. Nỗi lo càng thêm chất chồng lên tim Yoongi.

Wonhyeon vì hận Yoongi không muốn nhìn thấy anh nữa nên đã bỏ nhà đi nơi khác. Trên đường đi, tâm trí cô mãi nhớ đến cảnh tượng đó nên đã không tập trung và gặp phải tai nạn xe. 

[Fictiongirl] Tha Thứ Cho Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ