Chap 12.

6.5K 520 20
                                    

Wonhyeon tỉnh dậy với cái đầu đau ê ẩm bị băng lại bởi một cuộn băng màu trắng. Tay thì bị thứ kim tiêm to ghim vào, khắp người trầy trụa .... thật ra đã xảy ra chuyện gì?

- Em tỉnh rồi.

- Đây là đâu?

- Bệnh viện. Anh là người trực tiếp nhận ca cấp cứu của em.

- Sao tôi lại ở đây?

- Em không nhớ gì sao?

Wonhyeon lắc đầu rồi gục mặt xuống. Mọi thứ với cô bây giờ chỉ là một ký ức trắng xóa.

- Được rồi, em nghĩ ngơi đi.

- Nhưng tôi là ai?

Câu hỏi của Wonhyeon khiến vị bác sĩ trẻ chợt trầm lặng xuống. Anh cắn môi lấy lại tinh thần rồi mĩm cười nhìn cô.

- Em tên Wonhyeon, anh đọc được trong giấy tờ em mang theo.

- Wonhyeon....

- Ừm. Còn anh là Jin. Kim Seok Jin. Có gì cần thì ấn nút này anh sẽ đến ngay.

Jin chỉ tay vào nút đỏ bên cạnh tay trái của Wonhyeon rồi bước ra ngoài. Mọi thứ cứ xoay tròn khiến đầu cô lại đau lên từng cơn. Cô đưa tay ôm lấy đầu mình rồi lắc mạnh.

Hôm đó, Wonhyeon do qúa kích động nên đã không cẩn thận suýt lao vào chiếc xe phía trước, cô vừa nhìn thấy liền lái sang một bên vì quá bất ngờ nên cô không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào vách núi, cú va chạm khá mạnh khiến cô bị chấn thương phần đầu và bị xây xát ở những nơi khác. Cũng may lúc đó Jin đi ngang qua nên đã kịp thời cứu cô. Thật không may vì chấn thương quá mạnh nên tạm thời cô bị mất trí nhớ nếu tâm lý không được ổn định có thể sẽ mất trí nhớ mãi mãi.

Wonhyeon bỗng vô thức ấn nút đỏ, Jin thấy có báo hiệu từ phòng 07 nên nên đã nhanh chóng chạy đến, vừa đẩy cửa vào anh cảm thấy nhẹ nhỏm khi Wonhyeon vẫn bình an.

- Có chuyện gì sao?

Wonhyeon lắc đầu rồi nhìn vào mắt Jin.

- Em....muốn về nhà.

- Nhà em ở đâu.

....

- Em có người thân không?

....

- Điện thoại em đâu?

.....

Tất cả những câu hỏi của anh chỉ nhận lại được là cái lắc đầu của cô.  Hết cách anh đành đưa cô về nhà mình, vì nơi đây cách Seoul khá xa.

- Thôi được rồi. Vậy em ở tạm nhà anh nha. Sau khi em hồi phục trí nhớ anh sẽ đưa em về nhà em.

- Cảm ơn anh.

Wonhyeon mĩm cười rồi theo Jin về nhà. Dù là con trai nhưng nhà anh khá gọn gàng và sạch sẽ. Đặc biệt nhất là vườn hoa hồng màu tím trước nhà anh, nó khiến Wonhyeon cảm thấy vui vẻ hơn và nụ cười cũng rạng rỡ hơn.

- Anh thích màu tím?

- Không. Anh thích màu hồng.

- Màu hồng?

- Ừm. Con trai mà thích màu hồng thì có hơi.....

Jin đưa cho Wonhyeon cốc nước rồi nói tiếp.

....có vẻ giống con gái nhỉ?

- Không. Chỉ là em thắc mắc sao anh lại trồng hoa hồng màu tím thôi?

- Vì đó là hạt giống mà một bệnh nhân đã tặng cho anh khi bà ấy xuất viện.

Wonhyeon mĩm cười nhẹ nâng những đóa hoa đang nở rộ tỏa hương thơm rất dịu.

- Em thích màu tím sao?

- Em không biết. Nhưng em thích vườn hoa của anh.

Jin bật cười rồi đưa Wonhyeon vào nhà. Anh dọn dẹp phòng khách rồi trang trí thật đẹp cho cô.

- Xong rồi. Em vào sắp xếp đồ rồi tắm đi. Anh nấu gì cho em ăn nha.

- Không cần đâu. Em làm phiền anh quá.

- Không sao.

Nói rồi Jin vội xuống bếp, chẳng mấy chốc bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra trước mắt.

- Wow~~~ ngon quá.

- Em ăn nhiều vào.

- Ưm.

Wonhyeon thích thú, cô ăn trông rất ngon miệng. Nhìn cô đơn thuần như vậy mà lại gặp phải tai nạn đến mất trí làm Jin không khỏi xót xa.

______

Ở Seoul

Yoongi vẫn tìm Wonhyeon khắp nơi. Anh ngồi ở trước cổng nhà Wonhyeon đợi cô suốt đêm nhưng vẫn không thấy cô đâu. Đến công ty cũng không có. Yoongi lại một lần nữa có cảm giác mất mác, nhưng mất Wonhyeon khiến anh đau khổ gấp trăm lần.

- Anh à....

- Dahye. Tôi cảnh cáo cô...nếu Wonhyeon có chuyện gì tôi sẽ giết chết cô ngay lập tức.

- Anh là người chủ động mà giờ lại chối bỏ à? Wonhyeon mất tích thì liên quan gì tôi?

- DAHYE

- Sao hả?

- Cô cút đi. Trước khi tôi không kiềm chế được.

Dahye dậm chân bỏ ra ngoài. Yoongi bất lực ngồi xuống sofa, anh chợt nhớ lại những lúc có Wonhyeon bên cạnh, cảm giác bây giờ thật sự trống trải.

[Fictiongirl] Tha Thứ Cho Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ