12

561 36 4
                                    

- Cũng khá nhanh đấy. Vào đây đi !

- Đợi tớ bao lâu rồi?

- Vẫn còn chưa lâu tới mức đổi ý đâu.

Taeyong không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc ghế xếp đối diện với Jisoo đoạn giương mắt nhìn bao quát căn quán xưa cũ mà cậu ngỡ đã đem in sâu từng chi tiết vào bộ não. Hình như quán vẫn không sai biệt là mấy, có chăng là hai người ngồi cùng nhau ở đây ngày hôm nay thôi. Tuy không nói ra nhưng chính họ cũng tự khắc biết rằng bản thân đã có nhiều thay đổi, mãi mãi cũng chẳng thể trở về là Lee Taeyong và Kim Jisoo của ngày xưa nữa. Công chúa manga và pikachichu đều chỉ là dĩ vãng rồi.
.
.
.

- Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây ăn thế?

- Có công chuyện gần đây sẵn tiện ghé ăn khuya luôn. Thật ra định rủ cậu là thật mà chưa kịp rủ cậu đã nhắn tin cho tớ rồi.

- Tớ đánh hơi được mùi đồ ăn đấy!

- Ờ !

Jisoo trả lời thờ ơ đoạn đưa cái menu về phía Taeyong. Cậu thấy nhưng lại không có ý định nhận, chỉ đưa mắt về phía cô bạn:

- Khẩu vị của tớ vẫn chưa có thay đổi nha!

- Phiền phức!

Jisoo đóng quyển menu lại rồi đứng dậy bước vài bước đến ô cửa sổ nhỏ ngăn cách giữa gian phòng ăn của khách và nơi làm bếp.

- Thím Oh! Cho cháu 2 bát mỳ tương đen, 1 phần mực chiên và 1 phần chả cá nhé!

- Được rồi được rồi! Cháu ra bàn chờ chút nhé!

Giọng nói liến thoắng của thím Oh vang vang trong căn bếp ọp ẹp đầy mùi dầu mỡ. Thím vừa làm vừa kể lể đủ điều. Thím dĩ nhiên là không nhớ hai người trước mặt, dù họ đã từng dành phần lớn thanh xuân của mình ở hàng quán của thím. Bất quá đối với thím họ chỉ như là một cặp tình nhân trẻ thuận đường qua khu phố này nên ghé vào quán mình thôi. Nói nhiều một chút, biết đâu họ sẽ thấy thích mà đến nhiều một chút? Người buôn bán bãi buôi suy nghĩ đơn giản lắm.

- Xem ra thím Oh không nhớ chúng ta...

Taeyong vừa nói vừa đưa ánh mắt đôi chút thất vọng về phía người phụ nữ trong bếp rồi lại chuyển sang cô gái trước mặt.

- Cũng đúng thôi, bao nhiêu năm rồi tụi mình chưa quay lại đây mà. Thím Oh cũng lớn tuổi rồi, cậu tha cho thím đi!

Taeyong chun chun mũi sau lời nói của cô bạn thân. Cảnh đó lọt vào mắt Jisoo khiến cô không nén được thở dài. Rõ ràng là đã quá 20 xuân xanh mà tính tình của cậu bạn này vẫn như thế. Lợi dụng khuôn mặt đẹp trai của mình mà làm ra biết bao nhiêu chuyện tội lỗi. Nào là aegyo để khỏi phải trả bài Sử, aegyo để các em khóa dưới mời đi ăn sáng và còn aegyo để cô chép bài hộ mình khi cậu trốn đi ăn cùng các em nữa chứ. Kim Jisoo cũng là con người nên dĩ nhiên là sẽ khó kiềm lòng trước cái đẹp rồi. Huống chi Lee Taeyong là bậc nào vô thực bậc nào hoàn mỹ a.

- Cậu thôi đi. Ba năm Trung học là quá đủ rồi.

- Tớ không tin. Kim Jisoo chính là không thể khước từ Lee Taeyong.

-...

.

.

.

Jisoo một tay tra chìa vào ổ khóa, tay còn lại cũng không rảnh rỗi xách vài ba túi đồ ăn còn ấm nóng. Vừa vào đến ngưỡng cửa, Jisoo đã hô to:

- Chị về rồi nè !

Cảm thấy có vẻ mình nói chưa đủ lớn, Jisoo lần nữa khẳng định sự hiện diện của bản thân:

- Kim Jisoo siêu cấp xinh đẹp siêu cấp rộng lượng ngự giá với đồ ăn cho mọi người đây !

Bọn nhỏ đâu rồi nhỉ? Jisoo tự hỏi. Khẽ đưa mắt về chiếc đồng hồ nho nhỏ ở góc phòng khách, Jisoo càng thêm nghi vấn về sự vắng lặng đến kì lạ của nơi này. Đang khi còn đang suy nghĩ về vấn đề này thì Jisoo bỗng bắt gặp một bóng đen từ phòng mình chầm chậm bước ra. Cô giật thót người suýt thì đánh rơi túi đồ ăn. Khi đã nhận rõ nhân dạng của đối phương thì Kim Jisoo mới thở phào nhẹ nhõm.

- Yahh Lalisa! Em làm gì trong phòng chị vậy? Rồi mọi người đâu hết rồi? Sao im ắng quá vậy?

- Unnie à... Chị nghĩ xem. Hôm nay mọi người bị sao cả ý. Chị Jen thì đi đâu từ nãy giờ chưa về còn con sóc chuột thì sao khi đi gặp ai đó về bỗng trở nên khó ở như thế. Khóa cửa phòng im ỉm em gọi mãi chẳng ra, em phải qua phòng chị ngủ nhờ nè.

Lisa vừa dụi dụi mắt vừa oan ức nói. Cái nhà này riết rồi ai cũng trở nên khó hiểu và kì quặc. Nếu mà hôm nay không phải cậu bạn Bambam của em bận tập nhảy thì Lisa em chẳng ngu ngốc gì mà gông tù bản thân trong căn kí túc xá sặc mùi buồn bã này.
Jisoo sau khi nghe lời trần tình của cô em gái cũng không nén nỗi thở dài. Park Chaeyoung. Chắc chắn là Chanyeol đã nói gì đó làm tổn thương con bé rồi. Còn Kim Jennie? Khá lắm. Chuyện của người khác thì hỏi lấy hỏi để cho bằng được. Chuyện của bản thân thì im ỉm chẳng nói chẳng rằng. Dù sao bây giờ con mèo cũng không có ở nhà, chuyện trước mắt là giải quyết vấn đề của con sóc chuột. Còn con vật trước mặt? Jisoo nhất thời chưa nghĩ ra con gì tuy to lớn nhưng lại ngáo ngáo như đứa trẻ lên năm.
Quyết định bỏ qua đứa trẻ lớn xác còn đang ngái ngủ, Jisoo trước tiến vào bếp đặt túi đồ ăn xuống, sau thì chậm chạp vào phòng lấy ít đồ dùng, chăn gối rồi bước về căn phòng phía đối diện. Jisoo ít khi bước vào phòng này, nhưng mà mỗi lần cô bước vào thì là mỗi lần những chủ sở hữu của căn phòng này có chuyện. Tối nay, e rằng Jisoo phải ngủ ở đây một đêm rồi.

[Suho×Jisoo] [Taesoo] Don't say goodbyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ