8

687 55 8
                                    

- Unnie chị dậy rồi à? Chị đã cảm thấy khỏe hơn chưa?

- Ừa chị chỉ hơi choáng chút thôi. Đã làm mấy đứa lo lắng rồi.

- Chị nói gì vậy hả? Lo lắng cho chị là bổn phận của tụi em mà. Từ bao giờ chị trở nên khách sáo thế?

- Em biết chị không có ý đó mà...

- Thôi không nói tới chuyện này nữa. Unnie à, chị có khách đó, mau đi chuẩn bị đi.

- Khách sao?

- Đang đợi chị khu vườn ở khu vườn phía sau kí túc xá đấy.

Jisoo ngửa mặt lên nhìn về phía Jennie như thể cô không nghe rõ câu nói ban nãy. Rõ ràng là đã trễ lắm rồi mà Kim Jisoo cô cư nhiên lại có khách?

- Đừng để người ta đợi.

Bỏ lại cho Kim Jisoo bấy nhiêu chữ đó thôi rồi cô gái kiệm lời ấy cũng cất bước ra khỏi phòng. Không muốn đoán mò vị khách của mình nữa, Jisoo với tay lấy cái khoác treo trên tủ rồi không nhanh không chậm tiến về phía cửa.
.
.
.
Kim Jisoo đứng khựng lại trước lối vào khu vườn thuộc khuôn viên của kí túc khi nhìn thấy bóng dáng phía xa xa. Là anh sao? Jisoo trăm nghĩ nghìn nghĩ cũng không nghĩ tới vị khách mà Jennie nói  lại là anh...

Hình như anh đứng ở đó rất lâu rồi. Hơi thở anh hòa vào với khí lạnh đêm sương, đôi chân anh gần như không còn cảm giác nữa và cái bình cách nhiệt mà anh ôm trong lòng kia cũng đã mất hơi ấm từ lâu nhưng mà trên khuôn mặt tuấn lãng của anh vẫn không có một nét biểu cảm nào dư thừa. Tựa như đối với anh việc đứng hàng giờ chờ đợi sự xuất hiện của một người con gái là điều hiển nhiên. À không. Không phải " một người con gái " , tên cô ấy là Kim Jisoo. Chỉ có Kim Jisoo mới làm được điều đó thôi. Ai đó đã từng nói, Kim Junmyeon chính là điểm yếu của Kim Jisoo? Vậy thì, Kim Jisoo lại chính là động lực của Kim Junmyeon.
.
.
.

- Tiền b.. anh... tại sao lại đến đây?

- Anh nhớ em.

Lời thừa nhận thẳng thắn của Suho khiến Jisoo im bặt đi vì quá đỗi ngạc nhiên. Trước khi cô kịp trở lại bình thường thì Suho đã nhanh chóng kéo thân ảnh nhỏ bé kia về phía mình, đoạn ôm chặt cô trong vòng tay rộng lớn. Jisoo toan đẩy anh ra nhưng rồi cánh tay mạnh mẽ của Suho lại ép người cô vào trong lồng ngực của mình chặt thêm chút nữa. Ba tiếng " Buông em ra " không tài nào thốt ra được từ đôi môi trái tim tái nhợt kia. Ngày hôm nay Kim Jisoo muốn ích kỉ làm theo trái tim mình một lần, cô muốn thừa nhận rằng mình tham luyến hơi ấm quen thuộc từ anh nhiều thế nào.

- Anh cứ nghĩ chỉ cần gặp được em, được thấy em trên sân khấu thì nỗi nhớ em sẽ vơi đi nhưng không phải. Việc nhìn thấy em nhưng không thể đến gần em, không thể chào em, thậm chí một lời hỏi thăm cũng không thể thốt lên khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng... Lúc em suýt ngã xuống nền đất lạnh nơi phòng chờ đó anh đã biết. Chỉ một giây phút chần chờ của anh cũng có thể khiến em bị thương. Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em, Kim Jisoo!

Jisoo cảm tưởng như trái tim mình đã ngừng đập giây phút Suho thổ lộ những suy nghĩ dồn nén của anh suốt thời gian qua. Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Anh đến bên cô, quan tâm cô, khiến tim cô lệch nhịp nhưng rồi anh chẳng chịu rời đi. Jisoo sẽ cảm kích biết bao nếu Suho của ngày trở về sau khoảng thời gian gần như cả thế kỉ ấy trở nên lạnh nhạt với mình. Chỉ có như vậy Jisoo mới tập quên được anh. Kim Jisoo tự huyễn hoặc rằng thứ tình cảm này chỉ là cô đơn phương người ta mà thôi nhưng tại thời điểm này, khi nghe những lời nói chân thành của anh, nước mắt cô bất giác tuôn rơi. Tại sao cảm xúc của anh lại giống cô vào những ngày phải cách xa nhau đến vậy? Điều tệ nhất đã xảy ra, thứ tình cảm này chẳng phải thứ đơn phương vô vọng chờ ngày phai nhạt nữa rồi. Cô gái ấy đã biết. Kim Junmyeon yêu Kim Jisoo.

[Suho×Jisoo] [Taesoo] Don't say goodbyeWhere stories live. Discover now