10

635 39 9
                                    

Không sợ gì, chỉ sợ ngộ nhận.

Chaeyoung đã từng nghĩ đến biết bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp để rồi giờ đây mấy chữ Anh rất tiếc vẫn không thể khiến em rơi một giọt nước mắt nào. Đôi mắt em ráo hoảnh, không phải vì em cố kìm nén mà chỉ là em không thể khóc được thôi. Lí do ư? Em cũng không biết nữa. Nhưng nếu ai hỏi em là sau tất cả mọi chuyện liệu em có thấy đau lòng, liệu em có thấy hối hận vì những quyết định của mình không thì câu trả lời của Park Chaeyoung vẫn là không. Việc đứng chung sân khấu với anh không phải là việc em lựa chọn, nhưng việc trao trái tim mình cho anh lại là do bản thân em quyết định. Dẫu cho sau tất cả vẫn duy chỉ một kết cục đau lòng này thì em vẫn không ngần ngại mà chấp nhận làm theo trái tim mình. Park Chaeyoung ngốc sao? Em cứng đầu sao? Vốn dĩ từ lần đầu gặp anh thì Park Chaeyoung em đã thua toàn tập rồi.

Thừa biết sẽ bị nghiện, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Mỉm cười uống thạch tín.
.
.
.
Park Chaeyoung đi rồi. Em đi thật rồi. Chanyeol ngồi nhìn theo bóng lưng cô gái đã khuất hẳn sau cánh cửa lớn mà mỉm cười tự giễu. SM dạy cậu hát, dạy cậu nhảy, dạy cậu ứng xử trước máy quay nhưng lại không dạy cậu cách nói lời chia tay cô gái cậu yêu. Phải, Park Chanyeol là yêu Park Chaeyoung, trước cả khi em yêu cậu. Dĩ nhiên là trước cả sân khấu đó. Nhưng liệu điều đó có còn quan trọng không khi mà cậu vừa nói những lời vạch rõ mối quan hệ của họ. Đồng nghiệp. Chanyeol bẽ bàng nhận ra kĩ năng diễn xuất của mình đã trở nên bậc nào công phu, bậc nào thuần thục. Ban nãy chính cậu cũng bị bản thân mình huyễn hoặc về viễn cảnh cậu không hề yêu em. Ngay cả diễn viên chính còn ngộ nhận, vậy người xem dĩ nhiên là bị thuyết phục rồi? Đẩy em rời xa vòng tay mình không phải quyết định của cậu nhưng cách thức để làm điều đó dĩ nhiên là cậu phải tự nghĩ ra. Có phải là rất trớ trêu không khi chính bản thân phải nghĩ ra một vở kịch như thế? Chanyeol không trả lời được. Vì chính cậu biết vị trí của mình đang ở đâu.
.
.
.
Bạn đã nhận được một tin nhắn mới.

•8h50am•

"... Anh đã nói với em ấy rồi. Thời gian sắp tới.."

Bạn đang soạn

8h53am•

" Anh rất xin lỗi... "

Anh à, anh đã xin lỗi em rất nhiều lần rồi đấy. Em nói với anh rồi. Là em cam tâm tình nguyện.
. . .
Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngày mai hình như anh có lịch trình? Về kí túc xá nghỉ ngơi đi nhé.

•9h10am•

" Cảm ơn em. Vì tất cả. "

    Wendy không có trả lời dòng tin vừa rồi. Cô chỉ nhẹ nhàng tắt màn hình điện thoại, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sô pha quen thuộc đoạn giương mắt nhìn lên trần nhà. Cái trần nhà là bạn của Wendy cô. Mỗi khi có điều gì suy tư, trăn trở thì cô đều chiếm dụng cái sô pha duy nhất của kí túc xá và ngẩng mặt lên nhìn trần nhà mà vấn đáp bản thân. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh bảo anh đã nói chuyện với em ấy rồi. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai Wendy và Chanyeol sẽ chính thức bước chân vào cái vở kịch tình yêu mà họ sẽ cùng nhau sắm vai chính, cùng nhau vẽ nên những ganh tị và mộng tưởng nơi người hâm mộ. Một vở kịch không có tình cảm? Là không yêu sao? Hay chỉ là tình yêu vô vọng từ một người cam tâm tình nguyện dùng tình cảm của mình đem ra làm bia đỡ đạn cho một người khác? Park Chaeyoung đã cứng đầu rồi. Không ngờ tình địch của em còn ngốc nghếch hơn.

                             -------

- Chào tiền bối!

- Tiền bối à em rất hâm mộ anh đấy !

- Tiền bối à em trở về Hàn Quốc và bước vào công ty này cũng chỉ vì muốn gần anh hơn thôi đấy anh có biết không?

- Tiền bối à anh chính là động lực để em tiếp tục ca hát đó !

- Tiền bối à anh đừng bảo em là em không đam mê làm ca sĩ thì em đừng đến đây nữa có được không? Em đến đây vì thần tượng của em là người đứng trên sân khấu và cháy hết mình vì khán giả. Khi em là một khán giả thì em sẽ chỉ mãi có thể ngước mắt lên nhìn anh ấy thôi. Nhưng một khi em trở thành nghệ sĩ rồi thì em sẽ có thể cùng đứng ngang hàng với anh ấy. Việc được đường hoàng đứng trước mặt anh ấy là chấp niệm của em. Vậy khi anh ấy làm ca sĩ thì em còn con đường nào để lựa chọn đây?

- Tiền bối à! Em thích anh. À không, là em yêu anh.

- Tiền bối à....



<< Tiền bối à, anh có thể một lần thật tâm nhìn về phía này không? >>






















------
Chap này ngồi đánh loáng cái là thành ra thế này... Tự nhiên đọc lại thấy thương Wendy quá xá =((( Cảm thấy có lỗi vô ngần khi bắt chị làm cameo rồi còn ngược tâm chị T.T

[Suho×Jisoo] [Taesoo] Don't say goodbyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ