Chương 16 (Thượng)

1.1K 46 0
                                    

Chương 16(Thượng)

Dịch: QT ca ca

Edit+beta: Jume

– Trước kia ta không biết ngươi có sở thích hành hạ kẻ thua cuộc đấy a. – Noãn Ngôn cười cười lắc đầu, trong không khí một tia hơi lạnh thoáng chớp lên: – Hay là...ngươi ghen tị?

Chung Ly Thiên ngón trỏ điểm động, thản nhiên nói:

– Ta ghen tị hắn cái gì?

Noãn Ngôn cười mị hoặc:

– Dù đã mất đi địa vị, nhưng y vẫn có được lòng tin cậy của mọi người, ai cũng trung thành đi theo y. Mà ngươi, đến bây giờ vẫn còn phái ba nhóm người khác nhau tùy thời giám xác mọi hành vi của ta, ngươi không tin bất cứ ai và bất cứ ai cũng không tin ngươi.

Chung Ly Thiên một phén kéo Noãn Ngôn lại, hung hăng nắm cằm người kia:

– Cho nên hiện tại, ta có thể trước mặt Đồng Hi Diệp đối với Tần Thước- nhược điểm của y muốn làm gì thì làm, mà không kẻ nào dám, đụng đến nửa cộng tóc của ngươi! Ta sẽ không cho kẻ khắc bắt lấy nhược điểm của ta đâu.

Noãn Ngôn đem mặt tiến đến càng gần, cơ hồ mặt cả hai chạm vào nhau:

– Vì vậy... ngươi mới đem ta biến thành vũ khí của ngươi?

Ánh mắt của Chung Ly Thiên, chỉ có yên lặng trầm mặc.

– Noãn Ngôn, cảm ơn ngươi! Về sau có chuyện gì, chỉ cần ngươi nói với ta một tiếng, ta nhất định...

—————————————–

– Tần Thước, im lặng một chút cho ta. – Đồng Hi Diệp nằm ở trên giường bệnh, đang được truyền nước biển, thanh âm vì sốt cao mà vẫn khàn khàn, y với cơ thể trọng thương bị giam dưới tầng hầm ẩm thấp đến một ngày một đêm, nếu bị giam thêm vài tiếng đồng hồ nữa khả tính mạng khó mà còn.

– Cái này không có gì. – Noãn Ngôn cười nói: – Đế Không sẽ không còn đến tìm các ngươi gây phiền toái nữa đâu, nhưng mà... – Cảm nhận một ánh mắt sắc bén bắn về phía mình, Noãn Ngôn thấy Đồng Hi Diệp đang nhìn mình với ánh mắt ngăn cản không cho nói, thậm chí trong đó có vài phần khẩn cầu.

– Nhưng mà cái gì? – Tần Thước hỏi

– Nhưng mà ngươi phải hảo hảo chiếu cố y a. – Noãn Ngôn không hề sơ hở sửa lại lời nói.

– Đó là đương nhiên. – Tần Thước sang sảng cười rộ lên: – Dùng cả đời để chiếu cố hắn cũng không thành vấn đề.

Nghe nói hạnh phúc chính là nghe thấy tiếng vang của ánh sáng mặt trời rơi trên lá cây, chỉ có những ai âm tình hoàn toàn bình phản phẳng lặng mới có thể nghe thấy được. (0.0!!! ta chưa nghe thấy cái tiếng vang của mặt trời rơi trên lá bao giờ cả, có ai nghe thấy chưa)

Ngoài cửa sổ trời xuân ấm áp, màu xanh của trời trong suốt như vừa mới được tắm rửa, tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng rung động vào màng tai của Đồng Hi Diệp, Tần Thước đang cúi đầu gọt táo, hắn bất luận làm việc gì liên quan đến y đều hết sức chuyên chú không thôi, loại có phần hơi ngơ ngơ ngác ngác làm cho ngươi khác cảm thấy buồn cười.

[Reup] Băng Phong Chích Dục (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ