Chương 2 (Thượng)

2.6K 90 7
                                    

Chương 2(thượng)

Dịch: QT ca ca

Edit+Beta: Jume

Trường học,lá xanh rợp bóng,hương hoa thoang thoảng,những nam thanh nữ tú tay cầm sách vở qua qua lại lại,oanh oanh oanh yến yến tươi cười với nhau,tất cả đều giống như vô lo vỗ nghĩ.

Tần Thước vô tình đi dạo ở vườn trường,chung quanh ai thấy hắn đều nhường bước,từ cái lần hắn mình mẩy đầy máu nhưng vẻ mặt tươi cười đi đến phòng thi thì đã bị toàn bộ từ thầy cô xuống học sinh liệt vào hàng nhân vật đại nguy hiểm.

-Đừng đi vội,ta nói ngươi á.-Tần Thước duỗi cách tay ra chụp lấy một người mà hắn cho quen mặt:-Chúng ta học cùng lớp đúng không?

Bỗng chốc bộ dáng nam sinh kia như muốn khóc,trong đầu suy nghĩ không biết phần tử bất lương này muốn làm gì.

-Buổi chiều hôm nay có học gì không?

-Có,có a~!

-Thời gian,địa điểm.

-Một giờ rưỡi chiều,phòng học 107 khu phía Tây,học cái gì mà...

–Được rồi.-Tần Thước đẩy nam sinh kia ra,nghênh ngang mà đi:-Học cái gì cũng được,không sao cả,ta không quan tâm.

——————————————

Lâm Nguyệt Bạch ôm mớ mô hình sinh vật đi vào phòng học,phần lớn học sinh đều buồn ngủ.Bây giờ là đầu hạ giữa trưa,dù là một kẻ tinh thần tỉnh táo đến đâu thì cũng muốn hảo hảo ngả đầu đánh một giấc thôi,ai mà chả muốn thế?

Chuông reng vào tiết học vang lên,một học trò đi trễ lục tục nhỏ giọng đẩy cửa tiến vào, rồi nhìn Lâm Nguyệt Bạch cúi đầu xin lỗi.Y nở nụ cười khoang dung hòa ái với học trò,Lâm Nguyệt Bạch chưa bao giờ làm khó hay so đo với người khác.

Khóa học xem như thuận lợi tiến hành được hơn phân nửa,bỗng nhiên cửa "binh" một phát bị đá văng ra,một nam sinh dáng người thon dài bước vào,tóc hắn rối nùi thành một đống,bộ dáng trông như mới ngủ dậy,hắn nói:

-Ta tên là Tần Thước,ở sân sau thể dục ngủ quên,các ngươi phải nhớ rõ mặt ta a!Ngươi,chính là ngươi,ngươi là ai?

Lâm Nguyệt Bạch hít một hơi thật sâu,y nhớ rõ đã có rất nhiều người cảnh báo lớp y có một nhân vật đáng sợ,nhưng bình thường không hay xuất hiện ở lớp.

-Ta là Lâm Nguyệt Bạch,là giảng sư khoa vật lý,ngươi....

-Lâm Nguyệt Bạch,Tiểu Bạch,thầy quả thật là đủ bạch a~,hahaha.-Nói xong,Tần Thước tiến đến ngồi ở bàn đầu,rồi ghé đầu xuống bàn tiếp tục ngủ.Căn bản hắn không quan tâm đến câu nói của mình làm Lâm Nguyệt Bạch mặt đỏ như gấc,phía dưới học trò một mảng xôn xao,nói nhỏ khẽ cười nhạo.

-Im lặng____.-Lâm Nguyệt Bạch đề cao âm lượng,nhưng không áp được tiếng ồn,y cuối cùng cũng mặc kệ,bụng đầy hậm hực mà tiếp tục dạy học.

-Mọi người nhìn xem đây là mô hình phần tử...-Lâm Nguyệt Bạch dùng tay chỉnh sửa mớ thanh sắt cùng quả cầu sắt hợp lại thành mô hình.Cũng không biết chỗ nào bị lỏng lẻo,mô hình nháy mắt sụp xuống tan rã,lách cách lách lách,hạt lớn hạt nhỏ rơi vung vãi khắp nơi....Nhưng chính là không đúng lúc,lại rơi rúng nơi Tần Thước đang ngủ.

[Reup] Băng Phong Chích Dục (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ