Chuơng XXIX: Có Lẽ Nói Ra Sẽ Tốt Hơn

403 27 5
                                    

Yêu chiều đến mức sâu cả răng, nhìn vào có thể đi ngay vào bệnh viện mà chữa mắt

Người này quá là yêu thương cái con heo lười mượn bí danh vị chủ tịch tài ba kia

Cưng nựng đến trời phải ghen tỵ, người người nhìn vào đều ham muốn, thật sự kinh khủng mà!!!

_Juvia!!! - Mở mắt ra liền chẳng thấy đâu, buồn bực lại khó chịu, mặt đen đi nửa phần

_Dạ!!??? - Juvia từ ngoài cửa ló đầu vào trong hỏi, mặt ngu ngơ nhìn người còn đang nằm trên giường

Liếc mắt qua nhìn người thương một cái, khắc sau đã thấy người thương lọt thỏm trong lòng mình sợ hãi

Tiếc là, mong muốn của anh không thành sự thật rồi, hảo huyền quá sức –.–

_Mau buông, tôi còn công việc đấy nhé!!! - Cáu gắt, người nọ lật mặt nhanh chóng, đấm cho anh một cái rồi dùng dằng bỏ đi

Anh ngồi đực cả mặt ra, mới nãy còn dạ da vâng vâng kia mà, sao giờ lại lật mặt nhanh thế???

_Haa... Juvia, tôi muốn ngủ!!! - Anh nũng nịu nói, mặt không ngừng dụi vào hõm cổ trắng của nhóc mà ngọ nguậy

_Ư...buông em ra!!! - Cảm giác như có luồng điện chạy ngang qua cơ thể, khiến nhóc đỏ mặt, sợ hãi kêu than

_Juvia!!!! - Giọng nói càng ngày càng nóng, pha phả vào cái cổ nhạy cảm kia, nó khiến anh rất thích thú

Giật mình quay lại, cảm giác người ở trên vai mình nằng nặng nó khiến nhóc lo sợ

Đặt nhẹ bàn tay búp măng lên trán của anh, nhóc còn kinh sợ hơn lúc nãy, sao lại nóng thế này???

Nhẹ nhàng xoay người để anh nằm xuống giường, nhanh chóng chạy đi tìm chỗ để thuốc, mặt mũi như phát hoảng, sợ hãi lục lọi khắp tủ thuốc, sao lại chẳng thấy thế này???

_Phải đi ra ngoài mua thuốc thôi, phải....ư...hức hức...phải mua thuốc....ư....!!!!

Juvia bất lực ngã quỵ xuống sàn nền gỗ, nước mắt bên mi tâm tuông trào dữ dội, chảy xuống hai bên gò má, chảy dọc xuống chiếc càm V-line

Cánh cửa bật mở, cả đám người vận đồ đen cư nhiên xông vào nhà, mặc cho có chủ nhà ở đấy

Phía sau còn có những người khác nữa, có lẽ họ là những người cầm đầu bọn này

_Juvia!!! - Giọng nói đầy hãi hùng của người con gái ấy, như một vị thần, người con gái ấy nhanh chóng ôm lấy cái con người đáng thương kia

Bị ôm chầm lấy, Juvia vừa khóc vừa chẳng hiểu chuyện gì, ngước mắt lên đã nhì thấy đám người kia trước mắt

_Lu...Lucy??? - Giọng nói run run sợ hãi, mắt cún ngấn nước long lanh nhìn bà chị trước mắt

_Em...Em sao vậy hả Juvia???

_Chị Lucy...mọi người...anh Gray.....anh Gray....anh ấy!!!! - Juvia gần như khóc thét lên

_Thưa cô chủ!!!!

Tiếng nói cắt ngang lấy dòng suy nghĩ tủi hờn của nhóc, ngước mặt đầm đìa nước mắt lên thì thấy anh

Bảo Bối Khó Chìu !!! (Gruvia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ