Chương XXII: Tình Cũ Không Rũ Cũng Đến

476 32 13
                                    

Thời gian chính là cách mà con người ta dùng để quên đi một thứ mà người ta không muốn xoá bỏ nhưng...phải buông tay thôi!!

Đó là cách mà anh dùng để quên đi mối tình đầu của mình...

Sáng hôm sau....

Nắng chói chang, có lẽ là ngày cuối cùng của mùa đông lạnh giá, cái ngày cuối cùng của năm cũ, cũng có thể gọi là Đêm giao thừa của năm

Cửa sổ mở toang hoác, gió ở đâu được một trận thổi ào vào, lạnh buốt đến dựng tóc gáy

Ngoài kia, tuyết vẫn không có dấu hiệu là sẽ ngừng rơi, dày đặt một cách mờ mịt

Lá cây nhìn như được phủ một màu Áo mới lên thân, không còn khô héo như trước kia, đó có phải là phép màu???

Nhưng......

/PHÉP MÀU CÁI BEEP, CÓ PHÉP MÀU HAI CÒN NGƯỜI KIA VẪN KHÔNG DẠY ĐÂU!!!!/

Đúng là như vậy, cánh cửa phòng bị mở khoá ra từ khi nào mà hai cái người đó vẫn không có động tỉnh gì và thế là....

_Háháhá, dìm hàng được nó rồi nha!!!! - Anh chàng tóc hồng cười điên cười dại, mặt mũi không ngừng biến sắc

_Mày dìm có tâm quá ha thằng cờ hó kia!!! - Chàng trai tóc dài màu đen nhọn lên tiếng nói, mặt mũi nhăn nhó kinh khủng

_Mày dìm kiểu gì mà nó như nam thần vậy hả thằng quỷ kia??? Tiếng của chàng trai tóc xanh lảnh lót hét lên

Nhưng mà bọn họ thật là may mắn khi tất cả lời nói của mình đã được lọt hết vào tai của người trưởng đang mắt nhắm mắt mở mà lạnh mặt

Mắt nhắm mắt mở không ra, mơ mơ màng màng, sương mờ đọng trong mắt, không rõ thứ gì ở trước mặt, chỉ biết...:< Nó sủa nhiều quá!!!

Không biết vô ý hay cố ý đã khiến cho con sâu lười kế bên cũng lơ mơ tỉnh giấc

_Anh Gray!!! - Nói một câu liền rúc đầu vào thật sâu trong lòng ngực của người kia mà ra sức cọ cọ

_ Ừ,...Bảo bối ngủ một tí nữa đi! -      Giọng nói khàn đặc của vị trưởng nhóm lãnh đạm đang ra sức vỗ dành người yêu

Đứng đờ cả người, mặt đứa nào đứa nấy trợn lên kinh hỉ, mặt trắng bệch không chút lưu tình

Đây là cái gì thế??? What the man??? Chuyện gì vậy??? Thế giới sập rồi sao??? Mặt trời mọc ở phía Tây à???

Trưởng nhóm của bọn họ, một con người lạnh lùng, khí chất kinh người mà nay lại có biểu hiện dịu dàng thế sao??? Chắc là bọn họ nhìn nhầm rồi, chắc chắn là nhầm rồi ....

Ngóc đầu dậy, mắt lạnh lướt qua từng tên từng tên một, không một chút hứng thú liền gục xuống ngủ, đây là biểu hiện của sự chán ghét sao???

Còn đứng ở đó làm gì nữa vậy mấy tên kia, đứng chờ người ta lên tiếng đuổi ra hả???

Nhưng không có đâu nha, bọn này nổi tiếng là mặt dày, ai mà đuổi ra ngoài nổi cơ chứ

Lầm to rồi!!!! Anh lần nữa ngóc đầu ngồi dậy, kéo chăn chùm kín cơ thể nhóc con của mình rồi mới bước xuống giường, ôn nhu vê cơ lờ luôn ý ~~~

Bảo Bối Khó Chìu !!! (Gruvia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ