Chương XXV: Chính Thức Mất Em

362 31 6
                                    

Tôi như chết lặng khi nghe những gì từ miệng Ultear nói, nó có phải là sự thật hay không???

Không, tôi không tin, chắc chắn không phải là sự thật...

Nhưng...

Tại sao cô ấy lại cảm thấy hối hận như thế??? Chẳng  phải là đang nói dối hay sao???

Tôi như kinh hỉ ra mặt, tôi chính là kẻ tham lam, tôi vừa sợ mất người con gái kia, lại sợ mất đi đứa em gái này

Phải!!! Tôi xem Ultear như là một đứa em gái nhỏ cần được quan tâm, CHỈ BỞI ....

Cô ấy ngay từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ, vì thế mà tôi luôn xe em ấy là đứa em gái nhỏ của mình

Chưa từng và cũng chưa bao giờ, tôi đặt cả trái tim cũng như lòng tin của mình vào một người, trừ con nhóc đó

Có phải là do tôi quá yêu rồi hay không, cái cảm giác thiếu vắng này là gì cơ chứ ???

Thật sự rất sợ hãi, rất sợ khi không có con nhóc ôn ào đó, chỉ bởi thiếu vắng đi những trò đùa nghịch dễ thương, đúng chứ???

Tôi phải làm sao đây hả Juvia, khi trong thâm tâm tôi, em luôn là vị trí đầu tiên

Nhưng khi mất em rồi, tôi mới biết, vị trí của em trong tim tôi là cả thế giới, là cả cái dải ngân hà dài đằng đẵng này

Chợt nhắm chặt mắt lại, bỗng bị một vật gì đó vừa nhẹ vừa nhọn bay thẳng vào đầu

Còn cái người ném thì đứng đó, mặt lầm lầm lì lì hung tợn đến phát khiếp, chỉ thẳng tay về phía tôi mà hét lớn

_Anh mau đọc hết đi, không là sẽ hối hận cả đời!!!!

Bạn còn nghĩ đó là ai ngoài kim tiểu thư Hàm Ngọc Bạch vĩ đại cơ chứ

Tôi như chết lặng, mắt mở trân trân ra nhìn Ultear, cái con nhỏ này lại định quậy gì nữa nhỉ???

A!!! Sao nó lại giống với suy nghĩ với nhóc con của tôi thế nhỉ??? tôi lại cười nhạo bản thân mình

Nhìn qua nhìn lại bức thư trên tay, tôi không thể hiểu nổi ai lại sến súa như vậy cơ chứ

Nếu muốn nói chuyện thì găp thẳng mặt đi, còn bày đặt ra vẻ ta đây viết thư cho người phàm dân
Nhưng, không chừng người đó lại chẳng hề muốn nhìn thấy mặt của tôi

Khi tôi nhìn thấy cái tên quen quen phía dưới bức thư cùng dòng chữ đẹp rạng ngời

Em viết thư cho tôi làm gì thế?? Sao không gặp thẳng mặt tôi này, hay em sợ, sợ lại phải khóc vì thằng đàn ông này??

Và tôi có nghĩ là tôi nói đúng hay không nhỉ??? Tôi cười chua xót nghĩ ngợi mông lung

Rồi bóc tem bao thư ra và cầm trên tay là bức thư màu xanh màu trời mà nhóc thích, nó được xếp ngay ngắn lắm

Tôi lại cười nữa rồi, nhưng nụ cười này, nó xót lắm em biết không hả em???

Lần này, tôi quyết định sẽ đọc một mạch, một lèo bức thư trên tay, để xem em muốn nói lời gì chăng chối trước khi tôi bắt em về làm dâu nhà Fullbuster

Bảo Bối Khó Chìu !!! (Gruvia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ