Chương XXVII: Anh Có Bị Điên Hay Không???

461 32 12
                                    

Quay qua liền thấy bản mặt phát hờn kia, khiến nhóc không chủ động mà di chuyển, lướt nhanh qua người con trai kia

Nhanh chóng chợp lấy cánh tay gầy trắng nõn kia mà kéo lại, lực "mạnh nhất" trong khả năng của anh

Loạn choạng liền ngã ngửa ra đằng sau, lọt thõm vào giữa lòng ngực rắn chắc của người kia, mà kinh hãi

_A...Anh ma...mau....bỏ...ư...mau bỏ tôi ra!!!! - Ngượng đến kinh sợ, Juvia lắp bắp sợ hãi nói

_Còn dám xưng hô như thế với tôi sao??? - Anh siết chặt lấy cái eo thon mảnh khảnh của nhóc, càng nói càng siết chặt lấy

Ngượng đến mức muốn độn thổ luôn rồi, nhanh chóng xoay người lại, ôm chặt lấy người kia mà vùi sâu mặt vào trong...."người ta là đang ngại a!!!"

Ngẫu hứng mà nở ra một nụ cười, nhưng ai biết trong đó có bao nhiêu là ẩn chứa cớ chứ???

Cảm thấy thật chán ghét người nào đó, một cước liền đấm một phát vào ngực của người đó, mặt đầy hưng phấn nói...

_Đáng đời!!!

_E...em...!!!

Gray giận đến mức mà có thể lấy than chét lên mặt để nói độ hắc tuyến nổi đầy trên mặt anh

Nắm chặt tay lại thành quyền, ngước mặt lên nhìn cái con người vừa gây tội đang cong chân bỏ chạy kia, nó khiến anh càng ngày càng thích thú

Phải chăng đã gặp được đối thủ truyền kiếp của mình trong thế kỉ này???

Nhưng, nhóc có phải đang quên gì không hả Juvia, anh ta – chính là đối tác của em a~~~ Lợi thế của anh ta đối với tập đoàn của em rất lớn a~~~ Nhóc quên rồi sao hả Juvia Lockser???

Anh nở một nụ cười trăng khuyết, có phải là một điềm báo cho sự việc này sẽ còn diễn ra??

Vòng quay trừng phạt còn dài, và hợp đồng còn dài hơn thế Juvia à

Đứng ngay ngắn dậy, anh phủi phủi một ít bụi trần áo, cái đấm ấy, chậc chậc, nhẹ như lông vũ

Anh nhếch mép rồi lấy sấp tài liệu trên tay thư kí, lười nhác đút một tay trái vào trong túi quần mà thong dong bước đi

Bước vào trong, anh tiêu soái nhìn một lượt khung cảnh bên trong rồi mới xác định đi tới bàn ăn kia

Đập sấp tài liệu lên bàn, anh lạnh lùng kéo ghế ra ngồi xuống, mặt ngước lên nhìn vị Tổng giám đốc trước mắt nhếch mép

_Đuổi tất cả khách ở đây ra phòng khác, tôi bao cả chỗ này - Anh lạnh nhạt ra lệnh, mặt một chút sắc cũng chẳng có

_Vâng, thưa ngài - Vị chủ tịch của nhà hàng cung kính nói, mặt in loạt một sắc thái lo sợ

Vị chủ tịch đó đi, anh mới ngước mắt lên nhìn người con gái kia, không ngờ đến

_Anh...anh sao lại ở đây??? - Juvia nườm nượm lo sợ, cái tình huống gì thế này???

_Em sao lại ngạc nhiên đến vậy??? Em không biết tôi là đối tác của mình sao??? - Anh lười nhác mở miệng, ánh mắt thích thú huớng về nhóc mà nói

Bảo Bối Khó Chìu !!! (Gruvia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ