Chương XIII: Anh Giận

576 33 2
                                    

Nhiệm vụ thì đã hoàn thành, nhưng còn cái bài nhảy thì sao?? Anh cũng có nhưng sao bình thản dữ vậy cơ chứ

Nó nhăn mặt, tối ngày chỉ vùi đầu vào trong chiếc laptop, ăn cũng vậy, học cũng vậy, cả tắm cũng là chế độ chống nữa, cứ như thế không có dấu hiệu chấm dứt

_Con sao cứ vùi đầu vào máy mãi thế nhóc con??? - Ông Silver – Lão đại đại nhân cảm thấy thật ngột ngạt, ông khó chịu lên tiếng

_....Dạ??? - Nhóc con ngẩng đầu lên nhìn ông, chén cơm còn không đụng một muỗng, nhóc chính là chê cơm tỉ tỉ nấu sao??

Đôi bàn tay búp măng dừng lại trên các nút phím, mặt nhìn lão đại đại nhân

Cuối cùng vẫn là quyết định gập chiếc laptop lại, để xuống ghế bên, khuôn mặt lúc này mới nhìn những món ăn trên bàn, hấp dẫn đến lạ thường

Lấy chén cơm kế bên mình kéo lại, nguội mất rồi!!! Nhóc đảo mắt sang nhìn tỉ tỉ, mặt bà sao lại buồn như thế

Nhóc lòng nặng trĩu, nhảy thì mới làm được một phần, nhưng nhìn khuôn mặt này nhóc lại chẳng muốn làm gì, chỉ muốn dốc hết sức ăn mà ăn hết đồ ăn bà làm

_Mika tỉ tỉ, con ăn mà, tỉ đừng buồn mà, tỉ!!! - Nhóc chu chu môi đào ra nài nỉ, mặt bánh bao phần nào đã chảy xệ ra rồi

Nghe vậy bà liền tươi tắn, mắt sáng như sao, quay sang nhóc tươi cười rạng rỡ

_Được, tỉ gắp cho con!!! - Bà vui buồn lẫn lộn

Vui vì nhóc giờ mới chịu ăn, giờ mới quan tâm tới bà, buồn vì nhóc con dạo gần đây tập gì đó rất nhiều, suốt ngày nhốt mình trong phòng tập, có lần bà nghe nhóc té, chân bị bông gân mà lòng nhói đau, hỏi thì nhóc bảo không sao, nhóc con này không ăn cơm giờ mới gần te như vậy, mặt mũi thì xanh xao, nhìn vào sẽ rất đau lòng

Bà gắp thức ăn vào chén cho nhóc, nhóc con cũng vui mừng mà ăn hết

Nhóc chỉ cần tỉ vui,mọi chuyện đối với nhóc chỉ là chuyện nhỏ,  tỉ buồn – nhóc buồn, tỉ vui – Nhóc cũng vui, nhóc không dám cãi lời tỉ tỉ, chỉ cần tỉ giận, nhóc lạp tức như lò xo bay lại chỗ đó khiến tỉ vui, khiến tỉ cười

Bữa cơm hôm ấy cũng rất náo nhiệt nhỉ, đồ ăn tỉ tỉ làm nhóc và hai cha con kia đều ăn hết, tỉ vui, cả ba cha con bọn họ đều vui

Ăn cơm xong nhóc ôm cái laptop ra phòng khác ngồi, nhóc quỳ rạp xuống thảm đỏ làm việc, anh ngồi trên sô-pha lướt web trên chiếc Ipad

Nhóc ngặm ngặm môi, chăm chăm chú chú nhìn vào màn hình laptop, trông rất chăm chú nhỉ

Anh lòng cũng thấy bất ngờ, lần đầu thấy con nhóc này làm việc chăm thế đấy chứ, anh nhớ là lúc nó cũng chăm chú nhìn laptop như vậy thì liền....

Máy laptop tắt cái rụp luôn, liền ngồi kế bên nhóc ngửi thấy mùi dâu tây, là sữa dâu trên bàn tràn lãn trên bàn phím laptop, thế là phải đem ra tiệm sửa nữa rồi!!

Nhưng mà lần này nha, nhóc ta còn không thèm đụng tới ly sữa trên bàn ăn nữa mà, vẫn khư khư ôm chiếc laptop trong thân chạy một mạch ra đây!!!

Bảo Bối Khó Chìu !!! (Gruvia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ