#25.

289 15 3
                                    

  Rốt cuộc là băng Đại Bàng đó ăn gan hùm mật gấu gì mà dám động đến hoàng hậu? Các băng đản xưa nay sống được là nhờ các tham quan muốn vơ vét công sức của những người dân nghèo, dù có lớn mạnh đến đâu chúng cũng không dám động đến triều đình. Vậy mà bây giờ, lại dám bắt cóc cả hoàng hậu, chắc chắn là có người đứng sau chỉ thị. Nhưng mà người đó là ai thì không thể nào đoán ra được.

  Ngay sáng nay, có một mũi tên được bắn vào cửa thành. Đây là của băng Đại Bàng, bọn chúng còn gửi cả thư đến, rõ ràng là phải có thế lực chống đỡ vô cùng to lớn, hoặc là vì cái gì đó khác. Nhưng mà bức thư này, chính là hẹn anh đến chân núi Tây Sơn vào giờ Hợi hôm nay. Chỉ đi một mình anh, không được có bất cứ ai đi theo, nếu không tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm.

  Biết được tin tức của cô, lại cảm thấy lo lắng hơn nữa, cả ngày cứ như ngồi trên đống lửa. Bọn chúng rốt cuộc muốn gì ở anh cơ chứ? Đáng chết thật, tại sao lại là cô cơ chứ, bắt thẳng anh đây không tốt hơn sao?

  Lục Hạo là vẫn chưa biết tin nên cả ngày cứ bám lấy anh đòi học võ. Gì mà giỏi võ rồi sẽ giúp anh đi tìm lại cô cơ chứ, con trai 5 tuổi thì cứ nên ngây thơ như đứa trẻ 5 tuổi đi, hoặc là có thể bằng đứa trẻ 6, 7 tuổi cũng được đi, lại cứ quá là hiểu chuyện như thế này, đôi lúc khiến anh thấy khó xử. Càng biết nhiều, lại càng phải nhận nhiều đau khổ hơn, anh không muốn con trai phải chịu những điều đó.

  Học võ mà dùng vũ khí thì nguy hiểm lắm, nhớ bảo bối bị thương thì anh không chịu được, nên tốt nhất là đánh đấm tay chân vận động gân cốt cho khỏe, hoặc là giao cho Hạp Long dạy cho nó vài bài dưỡng sinh ấy. Hạp Long là binh sĩ rất trung thành, cũng là người giúp anh trong cuộc chiến vừa rồi. Ngoài gia đình ra anh chỉ có thể tin Hạp Long. Cứ để Lục Hạo ở với Hạp Long cũng rất tốt đi.

  Việc quan trọng bây giờ là phải chú tâm vào đêm nay. Không thể để ra bất cứ sơ xuất nào cả, chắc chắn phải cứu được cô. Ai dám động đến cô, chắc chắn sẽ giết không tha, hoặc là hút cạn giọt máu dơ bẩn trong người hắn.

  Có thể người ta thấy anh đáng sợ hay nhẫn tâm, nhưng mà nếu là ở vị trí của anh, bất chợt người anh yêu bị bắt cóc rồi đem ra đe dọa, cơn giận trong lòng lại nổi lên cao. Thà chính mình bị đau đớn, còn hơn nhìn người mình yêu chịu khổ mà chẳng thể làm gì, câu này anh hay nghe nói trên phim truyền hình, bây giờ được trải nghiệm mới thấy quá đúng đi. Nhưng anh sẽ không giống mấy tên nam chính lụy tình, anh sẽ...gì nhỉ...nói chung là sẽ thành công.

...

  Giờ hợi ba khắc, chân núi lạnh lẽo không một bóng người, chỉ có ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn lồng trên tay anh. Tại sao từ nãy đến giờ không thấy ai cả, lẽ nào bọn chúng đang lừa anh, dụ anh đến đây để thực hiện kế hoạch gì đó, cái dạng giương đông kích tây ấy, như vậy có phải là quá hèn nhát không.

  Một cơn gió mạnh thổi bay những đám mây đen trên bầu trời, để lộ ra ánh trăng sáng vằng vặc. Kể cũng kì lạ, ánh trăng ở Thiên Triều quốc này lúc nào cũng sáng tỏ, nhiều khi còn tròn như quả bóng cho dù không phải là ngày rằm. Còn nhiều điều nữa khác hoàn toàn so với thế giới bình thường kia, nhưng mà thứ kì lạ nhất là tiếng quạ, hầu như đêm nào cũng có tiếng quạ kêu từ một nơi nào đó vọng lại, càng khiến không khí thêm quỷ dị. Hay là...đất nước này bị ma ám rồi? Mà anh cũng là ma mà, có gì phải sợ cơ chứ?

  -Haha, ngươi tới rồi sao? Lại còn tới sớm nữa.

  -Không phải ta tới sớm, mà là các ngươi trễ ba khắc.

  Tên đeo trùm mặt nghe anh nói thì ngạc nhiên lắm, sau đó quay sang đánh một tên đứng bên cạnh.

  -Vậy mà mày dám bảo là đúng giờ hả? Bang Đại Bàng trước giờ chưa bao giờ trễ hẹn, vậy mà bây giờ....

  -Bạch Liên, cô ấy đâu?

  -Tên chó chết này!

  -Bạch Liên đang ở đâu hả?

  Tên bịt mặt đó vẫn mải mê chửi đàn em, hoàn toàn bỏ lời nói của anh ngoài tai. Sức chịu đựng là có hạn, nhất là những loại người như thế này thì không nên kiên nhẫn chờ đợi, tốt nhất là cứ bay thẳng đến bóp cổ hắn, ép hắn nói ra bằng được thì thôi.

  -Ngươi dám làm vậy với ta sao hả?

  -Có gì mà ta không dám chứ? Thậm chí là hút máu ngươi cũng được kia là...

  -Ngươi...Mang cô ta ra đây!

  Cô bị trói chặt, người rũ rượi đầy máu me, cả những vết rách của roi da để lại trên váy nữa, từng thứ một như đâm vào tim anh. Bọn khốn khiếp này, anh thề sẽ giết sạch bọn chúng!

  -Nếu ngươi không bỏ tay ra, thì không biết hoàng hậu của ngươi sẽ ra sao đâu...

  Một tên khác cầm kiếm đưa thẳng vào cổ cô đe dọa, nhìn anh đầy thách thức. Phải rồi, bọn chúng nắm được điểm yếu của anh nên hoàm toàn không biết sợ, chỉ cần nắm giữ cô trong tay, anh chắc chắn sẽ không dám làm gì.

  -Quỳ xuống!

  Thanh kiếm trên người bị ném đi mất, xung quanh anh bây giờ là năm tên cao lớn, cầm gươm đao hướng về người anh. Tên bịt mặt kia đi lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào anh mà cười lớn.

  -Haha, tưởng ngự tiền thị vệ Lục Thành thì như thế nào, hóa ra cũng rất dễ bắt!

  -Rốt cuộc ngươi muốn gì hả?

  -Muốn gì? Rất đơn giản. Trả lại tất cả những gì ngươi đã cướp của ta. Từ ngai vàng, cho tới hoàng hậu xinh đẹp kia...

  -Ngươi là...

  -Ta là ai à? Là Thiên Vương, hoàng đế thực sự của đất nước này!

  -...

  -Sao vậy? Bất ngờ lắm hả? Từ trước đến giờ, mọi chuyện xảy ra trước mắt ngươi đều là một vở kịch thôi. Ngươi tưởng ta yếu đuối thật sao? Nằm mơ đi, Thiên Vương này vì ngai vàng, có thể làm tất cả, thậm chí là giết chết những người ta yêu thương nhất!
 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Phần 2) Phụ thân tránh ra! Mẫu thân là của con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ