#1. Con trai thiên tài

859 35 11
                                    

  -Dũng nhi à, con đang làm gì thế?

  Vừa thức dậy đã thấy con trai 5 tuổi đang ngồi gác chân đọc báo ở ghế sofa, tay cầm ly sữa nhâm nhi mà cô bỗng chốc đen mặt. Cái náy không phải là quá giống rồi chứ?

  -Dũng nhi à, con mới 5 tuổi thôi, đọc báo làm gì?

  -Con phải nghiên cứu tình hình chứng khoán ngày hôm nay, cả giá vàng nữa. Dạo này lên xuống thất thường quá.

  Thua, cô thua luôn. Ai đời 5 tuổi đi nghiên cứu giá vàng. Tiểu bảo bối của cô, càng lớn càng giống giám đốc xấu xa, cực kì giống, cả ngoại hình lẫn tính cách. Nhóc con này mà lớn lớn xíu là tưởng anh em sinh đôi luôn ấy chứ.

  -Mẹ vào ăn sáng đi, con nấu sẵn rồi đó.

  A, được cái đáng yêu ngoan ngoãn hơn ai kia nhiều. Mỗi sáng đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cô rồi mới đi học, nếu hôm nào được nghỉ thì sẽ nghiễm nhiên ngồi đọc báo thế này. Tuy là con trai nhưng lại cực kì giỏi việc nữ công gia chánh. Con trai à, con mới 5 tuổi thôi, làm ơn quay về với tuổi thơ của con đi.

  -Mẹ cứ đứng đấy lầm bầm nữa là thức ăn nguội hết đó, con không hâm lại cho mẹ đâu.

  Không cần đuổi khéo cô thế đâu. Cái kiểu đọc được suy nghĩ của người khác này cũng được thừa hưởng rất sớm. Càng ngày càng khiến cô sợ đó.

  -Ba về rồi đây!

  -Con chào ba.

  Cửa nhà mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào. Dạo này toàn thừa thời cơ không có nhiều việc quan trọng là trốn về chơi với bảo bối. Vừa thấy con trai đã nở nụ cười đê tiện. Đình Nhi quá tốt, sinh hạ cho anh một đứa nhóc hoàn hảo thế này.

  -Cục cưng của ba, lại đây ba thơm cái nào!

  -Đừng hướng con nói với cái kiểu giọng nhão nhẹt thế. Con lớn rồi, người khác nhìn vào sẽ dị nghị.

  -Nhóc con này, dám cãi ba à. Lại đây mau!

  Không dùng lời nói được thì dùng bạo lực vậy. Giám đốc chạy lại ôm lấy con trai, không quên trưng ra vẻ mặt đầy biến thái. Bế con trai lên xốc xốc vài cái, đủ để tiểu thiếu gia khó chịu nhăn mặt.

  -Ba xấu xa, bỏ con xuống.

  -Không bỏ đấy thì sao? Xem tiểu xấu xa con làm được gì.

  Đình Dũng bực bội. Cậu nhóc 5 tuổi đã cao hơn các bạn đồng trang lứa, tuy nhiên, đối với giám đốc như vậy vẫn quá lùn, chân không thể chạm đất. Cả người cựa quậy mãi không thể thoát, liền quay sang đe dọa.

  -Baba đại nhân chơi xấu, con đây không phục. Con sẽ mách mẹ.

  -Được lắm ngốc tử. Cứ việc mách.

  -Thả con trai em xuống mau!

  Vừa nói đã nghe giọng cô từ đằng sau, giám đốc vội vàng bỏ Đình Dũng xuống, quay sang ôm hôn vợ. Phải nói chứ, mức độ biến thái của anh lại lên cấp nữa rồi.

  -Tránh xa em ra!

  Đẩy con sam đang bám dính lấy mình là một điều quá khó khăn. Giám đốc nhà này mà ở nhà, hết ôm quý tử lại quay sang ôm vợ. Khó khăn lắm mới có thể đá bay vào phòng chốt cửa lại, trả lại yên bình cho căn nhà.

  -Baba, có điện thoại kìa. Là chú Minh Vương.

  -Nhóc con, giải quyết giùm ba nhé!

  Quẳng trách nhiệm sang con trai, còn mình thì tự nhiên bế cô đi vào trong phòng, chuẩn bị mần thịt. Cậu nhóc thở dài, ngày nào cũng như ngày nào, toàn phải để cận bận rộn thôi.

  -Alo.

  -Nhóc con! Cho chú gặp ba mau!

  -Chú cũng biết là không thể mà.

  -Ba mi suốt ngày trốn về nửa chừng, công việc chất đống khiến chú giải quyết mãi không xong. Làm ơn đi, chú còn có vợ và con thơ nữa mà.

  -Ba cháu bị tào tháo đuổi chạy về nhà. Hiện đang hàn huyên tâm sự với cái nhà vệ sinh.

  Nhóc con vừa nói xong câu này, giám đốc đại nhân lập tức trúng quẻ, chạy vội vào nhà nhỏ giải quyết. Con trai có hiếu, trù baba linh ghê.

  -Làm ơn đi tiểu quỷ. Năm năm nay rồi, ngày nào ba mi hết đau bụng lại bị táo bón, nhức đầu, chóng mặt, ù tai,...khiến chú đây mệt sắp chết rồi, bệnh còn nặng hơn ba mi đây.

  -Haiz được rồi. Công ty có việc gì chù gửi mail qua cho cháu đi.

  -Aaa, đội ơn nhóc. Làm nhanh nhé, có gì mai mốt chú gả Tiểu Lam cho.

  -Được rồi chú, cháu cúp máy đây.

  Kết thúc cuộc điện thoại, cậu nhóc vươn vai lấy tinh thần, mở laptop lên làm việc. Nhiều người nói cậu 5 tuổi nhưng chẳng hề giống con nít. Cũng phải thôi, tại cậu sinh ra là con của Đình Nhi với Đình Bảo, hết phải trông nom mẹ lại phải giải quyết công việc cho ba, làm sao mà không già đi được. Cái nhà này mà không có được người như cậu thì sẽ loạn đến thế nào đây?

  Nhưng nghĩ đến Tiểu Lam, nhóc con bỗng dưng đỏ mặt. Tiểu Lam là con gái út của nhà Minh Vương - Tử Đào. Xinh xắn, đáng yêu, đặc biệt lại hay bám dính lấy Đình Dũng, bi bô đòi cậu mua cái kẹo ngọt hay hái cho bông hoa,....thật sự khiến cậu rất là thích đó. Cậu còn định để dành tiền mua cho Tiểu Lam một bộ váy xinh xắn nhân dịp sinh nhật cơ, Tiểu Lam mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.

  -Aaa, Đình Dũng! Cứu mẹ!

  Một tiếng la vang trời cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu nhóc lắc đầu, leo xuống ghế sofa. Chắc là mẹ cậu lại thua ba nữa chứ gì. Ngày nào cũng thua mà không chừa, nghĩ sao mà đòi đem cái đầu ngốc nghếch của mẹ đi đấu với trình độ gian xảo của một con sói chứ.
  -Aaa, vào cứu mẹ mau!

  -Bình tĩnh, con tới đây!

(Phần 2) Phụ thân tránh ra! Mẫu thân là của con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ