#10.

200 12 1
                                    

  Lệ phi vừa nhìn thấy hoàng hậu, lập tức mỉm cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng cúi xuống cung kính thỉnh an. Oa, Lệ phi thật sự rất đẹp. Làn da trắng, hai má hồng hồng, đôi môi căng mọng cong lên như vầng trăng khuyết, lại thêm cái dáng vẻ khoan thai dịu dàng đúng chất con gái nhà lành. Cô nhìn mà phát thèm, giá như chỉ cần được một góc của Lệ phi thôi thì cũng tốt nhỉ.

  -Thỉnh an hoàng hậu nương nương.

  -Được rồi. Hì hì, muội đẹp quá.

  -Đa tạ tỷ quá khen. Nhưng nếu so ra thì muội vẫn còn thua kém nhiều ạ.

  Không không, không thua đâu. Bây giờ thử ban đêm ra đường xem, giang hồ nó hốt ai trước biết liền. Cơ mà từ nãy giờ Lệ phi cứ nhìn cô cười cười, ra vẻ vui lắm, bộ mặt cô dính hột cơm à?

  -Lệ phi cười gì thế?

  -Muội chỉ cười chúc mừng cho tỷ, lại cười cho số phận của mình. Tỷ tỷ quả thật rất may mắn. Tuy là tỷ cùng Lục Thành ca ca đã có hẹn ước, nhưng mà hoàng thượng vẫn rất sủng ái tỷ, chả bù cho muội. Muốn có một tình yêu thật đơn giản thôi cũng khó.

  Lệ phi lại cười, nhưng nụ cười có vẻ chua chát hơn lúc nãy. Trong cung này, người duy nhất biết rõ chuyện của cô với ngự tiền hộ vệ Lục Thành kia ngoài Tuyết Lam ra chỉ có mình Lệ phi. Thực ra ca ca với hoàng hậu rất đẹp đôi, nhưng cớ vì sao hoàng hậu lại vẫn có được trái tim hoàng thượng. Vào cung này cũng đã được một năm rồi, tuy là thua Linh phi và Ninh phi, nhưng ít ra cũng đã quen biết hoàng thượng sớm hơn hoàng hậu, vậy mà cớ vì sao mong một lần hoàng thượng đến thăm cũng rất khó, huống chi là yêu say đắm như vậy?

  -Tỷ tỷ à...muội muốn nhờ tỷ một chuyện được không?

  -Chuyện gì?

  -Có thể...một lần thôi...tỷ nhường hoàng thượng cho muội...Haha, biết muội nói thế là không phải, nhưng mà mong tỷ, chỉ một lần thôi...

  -Tỷ...

  Cô định hỏi cách để nhường thế nào, vì thật ra cũng muốn thoát khỏi hoàng thượng từ lâu rồi. Nhưng chưa kịp nói gì đã nghe tiếng la thất thanh của Tuyết Lam từ bên ngoài.

  -Không xong rồi hoàng hậu, hoàng thượng đang cho truyền người ạ.

  -Truyền ta thì có làm sao?

  -Không phải là truyền gọi bình thường đâu ạ...Nghe nói hoàng thượng đã tìm ra lí do khiến Linh phi hôm trước bị sinh non đấy ạ...và tiểu nữ còn nghe nói là do người hạ độc Linh phi nữa...

  -Cái gì?

  Cô hơi sững sờ. Thì ra chuyện ngày hôm ấy vẫn chưa hết, mấy người đó vẫn cố tình bới móc ra cho bằng được. Hay là vẫn do ý của thái hậu? Nhưng dù thế nào, cũng phải đến đối diện thôi. Cô không làm, không việc gì phải sợ, lại có thêm Lệ phi ủng hộ nữa, cứ thế tự tin bước chân lên!

  Vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng Linh phi ôm hoàng tử khóc lóc, đòi hoàng thượng lấy lại công bằng cho mình. Một bên hoàng thượng đang phải dỗ dành, lại thêm mấy thái y đang quỳ dưới đất. Có lẽ chuyện này sẽ khó hơn cô tưởng rồi.

  -Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.

  -Hoàng hậu, nàng đến rồi. Hôm nay ta gọi nàng đến là có chuyện này muốn hỏi. Thái y, mau nói đi.

  -Vâng thưa hoàng thượng. Vào năm ngày trước, Linh phi đã hạ sinh một tiểu hoàng tử đáng yêu xinh xắn đẹp trai ngời ngời...Nhưng mà đáng lẽ ra hoàng tử phải tới tháng sau mới ra đời, tức là Linh phi đã sinh non. Vậy thì tại sao lại sinh non? Ắt hẳn phải có lí do chứ! Và vâng thưa hoàng thượng, sau nhiều ngày nghiên cứu tìm hiểu, thần đã tìm ra được lí do. Chính là bát hương này đây, chính là Hạ Cám, một loại độc dược rất có hại cho long thai, nếu dùng lượng nhiều có thể gây sảy thai ngay lập tức. Và cái này đã tìm thấy trong phòng của hoàng hậu ngày hôm đó.

  Trời ơi, nói có mỗi vậy thôi mà cứ như vừa làm xong một bài diễn thuyết vậy. Bởi vậy nên cô nói rồi, ông thái y này chậm chạp dài dòng lắm, nên về quê chăn vịt đi thì hơn.

  -Hoàng hậu, có phải nàng đã làm chuyện này không?

  -Chuyện này không liên quan đến thần thiếp, không phải thần thiếp làm.

  Linh phi nghe được câu trả lời, lập tức khóc to hơn, lập tức đưa con sang cho cung nữ, còn mình thì chạy đến trước mặt cô mà quỳ xuống, van xin năn nỉ:

  -Huhu, hoàng hậu, thiếp trước giờ coi người là tỷ muội tốt, tại sao người lại hại con của thần thiếp. Hức hức...nếu như thần thiếp có làm gì khiến người không vừa ý thì người hãy trách thần thiếp, xin đừng làm hại con thiếp....huhuhu...

  -Linh phi mau đứng lên đi. Chẳng phải hoàng hậu đã nói không làm rồi hay sao?

  Lệ phi ở bên không chịu nổi kiểu giả tạo của Linh phi, lập tức buông câu phản kháng. Cô quen biết hoàng hậu từ nhỏ, biết rất rõ hoàng hậu không phải loại người này. Chỉ có điều Linh phi vẫn không buông tha, còn chĩa mũi giáo sang cả phía Lệ phi.

  -Lệ phi, cô có từng suýt mất con như ta hay không? Lại ở đó nói dễ dàng như vậy. Hèn gì có lần ta thấy cô lén lút đưa cho hoàng hậu hoa Hạ Cám, thì ra cũng là một lòng muốn hại ta...

  -Linh phi, cô đừng có đổ oan cho người khác như thế. Ngày hôm đó ta đưa cho hoàng hậu hoa Hạ Cám là để trị vết ong chích cho thái tử, không hề có ý muốn hại người.

  -Ngươi đừng có chối...

  -Thôi đủ rồi.

  Hoàng thượng đập bàn ra hiệu im lặng. Thật sự từ trước giờ ngài vẫn rất nhức đầu với mấy chuyện của các phi như thế này, không ngờ hôm nay lại liên lụy đến cả hoàng hậu, càng không thể bỏ qua.

  -Hoàng hậu, nàng nói mình không làm?

  -Đúng vậy ạ. Chuyện này không liên quan đến thần thiếp.

  -Vậy được rồi. Dẫu sao cũng không có chứng cứ chứng minh hoàng hậu có mưu đồ hại Linh phi nên...

  -Thần thiếp có chứng cứ.

  Linh phi lại lên tiếng, không còn khóc lóc như trước nữa, lần này lại vô cùng tự tin buộc tội hoàng hậu.

  -Thần thiếp đã tra hỏi cung nữ ngày hôm đó đã đổ hoa Hạ Cám vào bát hương và chính hoàng hậu ra lệnh như thế!

 

(Phần 2) Phụ thân tránh ra! Mẫu thân là của con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ