#14.

177 10 2
                                    

  Cô nhắm chặt mắt thầm cầu nguyện trong lòng thì bỗng dưng mọi thứ im ắng hẳn, đến cả một tiếng ruồi bay cũng không có. À mà quên, ruồi đâu có sống ở đây nhỉ?

  "Rầm!". Tên Hỏa Hồn một phát đáp xuống ngay trước mặt cô mà gào thét thẳng vào mặt. Gớm quá đi, tên này đã bao lâu chưa đánh răng rồi mà miệng hôi quá, tanh tanh như mùi máu ấy, đã thế còn văng đầy nước lên mặt cô nè, mất vệ sinh quá đi nha!

  Nghĩ vậy thôi chứ cô nào dám lên tiếng, nhìn dáng vẻ bên ngoài thôi cũng đủ hiểu là không nên đụng vô rồi. Tên này hình thù quái dị, nhìn không thể đoán ra là con gì, chỉ biết có răng sắc như răng cọp, còn có cả nanh dài nữa, móng vuốt cứ cào cào làm hoa cỏ dưới đất đã bị bung rễ và nát bấy. Sống lưng cô lạnh toát, mồ hôi cứ túa ra như tắm. Tên này máu lạnh thật đấy, không đùa đâu, nãy còn nghe nói ăn thịt cả một ngàn đứa trẻ cơ mà.
  Nhưng hình như hắn ta không thấy cô nhỉ, cứ hít hít ngửi ngửi rồi lại ngó quanh ngó quẩn, trong khi cô đang ngồi trước mặt hắn đây mà. Có khi nào là nhờ cái vòng của Dương Hiển không nhỉ? A, huynh ấy thật tốt!

  -Có mùi con người!

  -Hỏa Hồn, ngươi là chó hay sao mà tinh thế?

  -Câm miệng!

  Dương Hiển bị hắn bóp chặt lấy cổ, nhưng không lấy gì làm lo lắng, bình thản phán ra một câu.

  -Bây giờ còn phục vụ cho cả con người cơ mà, có lẽ ngửi mùi chủ quen rồi nên có vẻ nhạy cảm nhỉ?

  -Ta bảo câm miệng.

  Hỏa Hồn thẳng tay ném Dương Hiển vào gốc cây và dĩ nhiên là sẽ ném trúng cô rồi. Thế là đang ngơ ngác chứng kiến thì bị đè cho một phát đau điếng, lập tức la oai oái. Và vâng, chính vì thế mà bây giờ Dương Hiển mới phải kéo tay cô chạy bán sống bán chết đây mà, cũng may là tên Hỏa Hồn kia cũng không đuổi theo nữa, nếu không nhất định sẽ trở thành món ngon trong bụng hắn.

  -A, đau quá!

  -Muội đau lắm à? Cho huynh xin lỗi...huynh không bảo vệ được muội...

  Dương Hiển nâng bên chân bị trẹo của cô lên, tháo giày rồi nhẹ nhàng chữa trị. Nói là nhẹ nhàng vậy thôi chứ cũng đau lắm. Nhưng nghĩ lại hồi này, có lẽ Dương Hiển còn đau hơn nhỉ?

  -Tên hồi nãy...là ai vậy?

  -Hỏa Hồn, là một con dơi hút máu tu luyện ngàn năm, nhưng mà hắn ta lại mang trong mình dòng máu hận thù, luôn muốn ăn tươi nuốt sống con người.

  -Ghê vậy sao?

  -Mười năm trước huynh tưởng chừng đã giết được hắn, không ngờ hắn lại không chết mà còn mạnh hơn trước, quay lại đây muốn cướp đất nước này.

  -Huynh đấu không lại hắn à?

  -Trước kia thì có thể...nhưng bây giờ hắn đã mạnh lên rất nhiều...

  -Vậy không có cách tiêu diệt hắn sao?

  -Cách thì có, chỉ là...Thôi cũng muộn rồi, để huynh đưa muội về.

  Dương Hiển cõng cô lên, sau đó nhảy lên bay vù trong gió. Đi với huynh ấy lúc nào cũng nhanh chóng hết nhỉ? Chỉ là cô có nhớ ra một điều hết sức quan trọng.

  -Á, còn Tuyết Lam!

  -Cô ấy sẽ không sao đâu?

  Một câu nói bình thản vang lên. Quả nhiên Dương Hiển đối với Tuyết Lam rất khác, một chút lo lắng cũng không có, còn đối với cô thì sao nhỉ? Là quan tâm quá mức sao?

  -Hoàng hậu! Người về rồi!

  Vừa mới đến sân đã nghe tiếng Tuyết Lam, giọng nghèn nghẹn thế này chắc là vừa mới khóc một trận xong mà. Thấy cô về là định lao ngay ra ôm, nhưng mà vừa thấy Dương Hiển cõng cô thế này, tim lại như bị đâm xuyên qua, đau đến không thể tả.

  Mà không chỉ có Tuyết Lam đâu, một người nữa cũng ở đây và chứng kiến hết tất cả mọi chuyện rồi. Lục Thành nãy giờ lo lắng không nguôi, cứ liên tục đòi đi kiếm cô, may mà có Tuyết Lam ngăn lại. Nhưng mà bây giờ thì không ngăn được nữa rồi, lưỡi gươm sắc bén một lần nữa kề ngay vào cổ Dương Hiển.

  -Hớ, anh làm gì vậy? Bỏ xuống đi!

  Cô nhìn thấy lập tức hốt hoảng, dáng vẻ này của Lục Thành, trước giờ chưa bao giờ thấy. Thật đáng sợ, khác xa mọi ngày.

  -Chuyện này là thế nào?

  -Anh bình tĩnh nào, mọi chuyện không có gì đâu. Chỉ là...

  -Em không cần nói. Để hắn ta nói!

  Tức rồi, tức đến chết đi được. Thử hỏi xem giữa đêm khuya vợ mình bị một người đàn ông khác mang đi đâu không biết, thử hỏi có tức không? Đã thế tên này còn trưng ra vẻ mặt bình thản, cứ như hắn không làm sai điều gì cả. Được rồi, để xem ai hơn ai.

  -Thế nào thì ngươi nhìn tự biết. Ta không rảnh.

  Nói xong thì giao cô lên lưng Lục Thành, còn mình thì ngang nhiên bỏ đi. Anh thật sự rất muốn đuổi theo, nhưng bây giờ đang phải cõng cô nên không thể động thủ. Nhẹ nhàng thu kiếm lại, cõng cô vào trong rồi ném lên giường, mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng chưa kịp làm gì thì lại nghe bên ngoài có tiếng hô:

  -Hoàng thượng giá lâm!

 

(Phần 2) Phụ thân tránh ra! Mẫu thân là của con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ