#17.

165 8 2
                                    

  Cả triều đình bây giờ chỉ chăm chú xem các mỹ nữ múa hát, không để ý từ lúc nào mây đen đã kéo đến che kín mặt trăng. Mọi thứ tối sầm lại, cả mấy cái đèn lồng cũng bị tắt ngúm. Tất cả những gì nhìn thấy bây giờ chỉ còn một màu đen thẫm.

  -Chuyện gì đang xảy ra thế này? Người đâu? Cứu trẫm!

  Tiếng hoàng thượng la lối trong đêm, chẳng có ai đáp lại cả. Dường như không hề có một âm thanh nào vang lên, cho dù là hơi thở nhẹ đi chăng nữa. Mây đen dần dần tan đi, trả lại mặt trăng sáng rực. Nhưng chẳng phải màu vàng trắng như thường, mặt trăng hôm nay trở nên đỏ rực như máu, tròn vằng vặc đến kì lạ cho dù ngày rằm đã qua đi rất lâu. Không khí âm u bao trùm, đáng sợ đến nghẹt thở. Bỗng một tiếng cười chói tai vang lên, một tên ác quỷ đáp mạnh xuống trước mặt hoàng thượng.

  -Hahahaha! Tưởng rằng quân vương của Thiên Triều Quốc tài giỏi thế nào, hóa ra chỉ là một tên bất tài nhát cáy!

  -Ngươi...ngươi là ai...

  Hoàng thượng sợ hãi tột độ, run rẩy lùi lại, thấy dường như tên Hỏa Hồn không đuổi theo, lập tức đứng dậy cắm đầu chạy. Chạy thẳng về cung điện chính. Chỉ là, chạy đến đâu là thấy xác người chết nằm la liệt đến đó, mùi máu tanh xộc lên rất khó chịu. Khung cảnh kinh dị ấy, vẫn chưa buông tha cho hoàng thượng. Những xác chết dần dần đứng dậy đuổi theo người, dồn vào trong một căn phòng. Và phòng này, còn có một người nữa.

  -Bạch Liên! Tại sao nàng?

  Cô ngồi dưới đất, tay chân bị trói chặt, cả miệng cũng bị nhét vải nên không thể nói được gì. Ánh mắt cô nhìn hoàng thượng, rồi lại nhìn phía sau người, hiện lên nỗi kinh hoàng. Từ lúc nào, tên Hỏa Hồn kia đã xuất hiện phía sau rồi.

  -Ngươi hỏi ta là ai, chưa nghe câu trả lời mà đã chạy đi mất sao?

  -Ngươi...ngươi định làm gì hả? Ta...ta...

  Run rẩy chạy đến giá đỡ kiếm, rút lưỡi kiếm sắc bén ra hướng về phía Hỏa Hồn. Hắn ta nhìn thấy, không những không sợ, lại còn dùng tay không bẻ gãy thanh kiếm. Tiếng cười thét lại vang lên, ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn hoàng thượng.

  -Cũng có chút dũng khí nhỉ...Chỉ là...Không là gì so với ta cả...

  Trong nháy mắt, Hỏa Hồn túm lấy cô, đưa móng vuốt lên vuốt ve má, một vệt máu nhanh chóng xuất hiện.

  -Ta xuất hiện ở đây, mục đích rất đơn giản. Ngôi báu kia...là của ta!

  -Được, ta cho ngươi ngôi báu. Cứ lấy đi và làm ơn tha mạng cho ta.

  Cô dù rất đau đớn nhưng nghe được câu này, lập tức trợn mắt nhìn hoàng thượng. À không, tên này không xứng được gọi là hoàng thượng, một góc cũng không xứng.

  -Nhưng mà ngoài ra, ta còn muốn cả mỹ nhân này nữa. Máu của ả ta, thực sự rất hấp dẫn...

  -Ngươi...

  Hoàng thượng lúc này, mới hơi ngập ngừng. Giang sơn đất nước hay tính mạng bách tính hắn cũng không quan tâm, nhưng mà còn Bạch Liên thì sao? Bạch Liên mà hắn yêu, bây giờ tính mạng lại nằm trong tay kẻ khác, hắn có hay không nên cứu nàng.

  Chỉ là chưa kịp nói gì thêm, đã nghe tên Hỏa Hồn đau đớn thét lên, quay lại thấy lưng đã chảy đầy máu đen. Lục Thành từ lúc nào đã xuất hiện, chém cho hắn một nhát vào lưng, nhưng mà dường như không hề hiệu nghiệm, vết thương vừa bị chém, lại lành ngay tức khắc.

  -Ngươi...giỏi lắm.

  Hỏa Hồn đẩy cô ra, nhanh chóng tiến về phía anh. Thanh kiếm trên tay đã sớm gãy đôi, một mình anh tay không chống lại Hỏa Hồn, là điều không thể. Nhưng mà chắc chắn một điều, anh thà hi sinh tính mạng mình để bảo vệ cho cô.

  -Tên nhãi này, dựa vào cái gì mà dám chống đối ta hả?

  -Dựa vào...sức mạnh của tình yêu!

  -Tình yêu? Vậy là ngươi...

  Tên Hỏa Hồn lại nhìn về phía cô, ánh mắt đầy khinh bỉ. Có lẽ hắn hiểu ra điều gì đó rồi, và ngay cả hoàng thượng nữa, người cũng đang rất bất ngờ kia.

  -Được, vậy để xem sức mạnh ấy giúp ngươi được gì.

  Thẳng tay ném anh ra ngoài, xuyên thủng qua cửa sổ. Hỏa Hồn phi ra, nhanh chóng bóp chặt lấy cổ anh, nhấc bổng anh lên cao. Máu tươi từ từ chảy ra, theo tay hắn nhỏ giọt xuống đất. Nhưng mà cho dù là một tiếng la nhỏ, cũng không có. Anh vẫn nhìn hắn với ánh mắt thù hận, nhất quyết không chịu thua.

  Điều này khiến cho Hỏa Hồn càng điên hơn, cũng khiến lực từ tay cũng mạnh hơn, vắt kiệt máu trong người anh. Cô nhìn cảnh tượng đó, muốn chạy ra can ngăn, nhưng tay chân bị trói không thể làm gì được, chỉ có thể phát ra tiếng "ưm, ưm" nghẹn ngào từ cổ họng, nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt.

  Người cô yêu nhất, đã vì cô mà hi sinh.

  Anh ấy nhất quyết không chịu la một tiếng nào.

  Chắc là anh đau đớn lắm, giống như trái tim cô bây giờ vậy. Vỡ vụn...

  Trong những lúc tưởng chừng như hoàn toàn tuyệt vọng, một tia nắng lẻ loi chiếu lên sân, kéo theo hàng ngàn hàng vạn tia nắng khác. Bình minh lên rồi, không biết tại sao lại sớm như vậy nữa, nhưng đã lên rồi.

  Tất nhiên tên Hỏa Hồn không thể chịu được ánh mặt trời, vừa thấy bình minh lên, hắn ta lập tức thả anh xuống dưới đất rồi biến mất.

  -Bạch Liên!

  Dương Hiển từ xa chạy lại, cởi trói cho cô. Chính anh đã dùng phép của mình để điều khiển mặt trời lên, phần nào giải nguy cho Bạch Liên. Chỉ là, cô ấy đã ngay lập tức chạy lại, ôm chặt lấy Lục Thành khóc nức nở, miệng không ngừng cầu xin Dương Hiển.

  -Có phải là huynh giỏi y thuật lắm đúng không? Làm ơn hãy cứu huynh ấy với, làm ơn hãy cứu Lục Thành của muội...

(Phần 2) Phụ thân tránh ra! Mẫu thân là của con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ