Chap 34. Một cơ hội

3K 166 7
                                    

Jungkook có thể nhận thấy rõ những ánh nắng ban mai đang rọi lên làn da mình, chúng khiến anh khẽ rùng mình dưới hơi ấm, lướt qua bờ môi tạo nên một nụ cười hài lòng nhỏ.

Anh có thể cảm nhận được rằng lúc này mình không phải ở trên chiếc giường trống trải không thoải mái như ở khách sạn nữa, thứ chỉ nhắc anh nhớ đến sự cô đơn và tuyệt vọng luôn ngập tràn biết nhường nào. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của một cơ thể ai đó khiến anh cảm thấy thật tuyệt vì mình không còn phải cô độc nữa.

À đúng, là cảm giác một làn da mịn màng bên dưới những ngón tay thon dài. Jungkook không thể nghĩ ra được mình đang ở đâu, hoặc đây là chiếc giường của ai, thậm chí ai là người đang nằm bên cạnh anh. Tâm trí anh bị lu mờ bởi cơn đau đầu, thứ không cho phép anh nhớ được bất cứ điều gì về đêm hôm trước. Anh có thể nhớ được một chút, nhưng chúng không đủ để giúp anh ghép tất cả những mảnh kí ức lại trong đầu mình.

Jungkook mỉm cười. Làn da bên dưới những ngón tay anh thật quen thuộc. Anh biết mình đã từng cảm nhận được làn da mềm mại này trước đây, anh nhận ra, mình biết rõ cơ thể này. Jungkook di chuyển bàn tay một cách chậm rãi, đôi mắt mệt mỏi vẫn không hé mở.

Tay Jungkook trải dài xuống cơ thể nhỏ bé bên cạnh, khẽ xoa xoa trên lưng thành một vòng tròn, theo lối dẫn đến dưới xương cột sống. Một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi khiến anh chợt rùng mình, giác quan trong người trỗi dậy, buộc anh kéo cơ thể bên cạnh lại gần hơn. Anh biết người này...

Tối hôm qua. Đó là một bữa tiệc. Anh ở đó để bảo vệ cậu.

Cậu trông thật sự rất hoàn mỹ trong bộ lễ phục màu đen với mái tóc bạch kim có những lọn uốn nhẹ. Những đường cong trên cơ thể cậu khiến anh phát điên cả buổi tối dài đằng đẵng ấy, ánh nhìn tò mò từ đôi mắt nâu to tròn làm anh mất đi sự kiểm soát. Anh có thể nhớ rõ những cảm giác đó. Cảm giác bị mắc kẹt.

Cậu say. Tiếng cười của cậu khiến Jungkook trở nên giận dữ và kích thích trong cùng một lúc. Ai đó đã đưa cho cậu một ly rượu mà đáng lẽ cậu không được phép uống, nhưng cậu bé lại quá ngây thơ và thiếu kinh nghiệm để có thể nhận ra điều đó. Anh cần phải trông coi cậu cẩn thận hơn. Jungkook biết rằng cậu bé tối qua rất cần sự bảo vệ, nhưng cậu lại không hề đủ cẩn thận để giữ gìn chính bản thân mình được an toàn.

Ai đó trong đám đông đã chạm vào người cậu và anh nhớ rõ rằng mình đã rất tức giận khi nhìn thấy tên khốn đó đụng vào Taehyung. Anh đã không thể làm gì hơn là để cơn ghen giết chết chính mình bên trong.

Rồi cậu cũng an toàn trong xe của Jungkook, giống y hệt mùi hương lúc này, chúng lan toả ngập khắp khoảng không quanh anh, đánh lừa giác quan của anh... Nhưng anh có thể nhận ra nó.

Cậu khóc. Những giọt nước mắt đã phá vỡ lớp mặt nạ của cậu một cách hoàn hảo trước Jungkook, thức tỉnh thứ cảm giác tội lỗi chưa bao giờ ngừng nghỉ trong anh. Cậu vẫn nói chuyện, bóp nghẹn những giọt lệ trong khi buông mình vào Jungkook một lần nữa.

Jungkook không thể chỉ đứng nhìn Taehyung chịu đựng và tổn thương bởi cơn đau nữa. Anh không thể đứng nhìn cậu tự lăng nhục bản thân mình trước anh, vì anh biết rằng đó là điều mà anh đã bắt Taehyung phải làm kể từ lúc họ gặp lại nhau.

{Chuyển Ver} [LongFic] NC-21 |KOOKV| Sex Slave / Nô Lệ Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ