Sunggyu nhìn ông, người ba này quá kiệm lời đúng không? Cho dù hiểu rõ, cũng không cần thấu đáo như vậy. Anh đều biết, đều hiểu, nhưng không muốn gấp gáp. Sau những việc xảy ra đó, giờ còn gì là mới lạ, là gây cấn? Cái gì của mình thì là của mình, sao phải sợ hãi trong tầm tay?

-Nếu đã là của con, ai dám cướp mất? Con thật sự không sao, con chỉ cần một chút thời gian nghỉ ngơi. ~Nhẹ mỉm cười ~ Ba nợ con một lời giải thích, nhưng con không cần lời nói, sẽ ghi sổ nợ cho ba!

.

Tới cử, Dongwoo đến thay thuốc cho Sunggyu, không gian vốn yên tĩnh vẫn yên tĩnh, không phát ra một tiếng động thanh âm nào, ngoại trừ có thêm một hơi thở của người.

Kim Sunggyu tưởng như đang nhắm mắt ngủ lại bất ngờ lên tiếng, có vẻ như điều gì đó đã làm anh phải suy nghĩ rất nhiều. Quần thâm trên mắt, hơi thở nhẹ nhàng không chút sức lực , không hề giống người được an dưỡng, bồi bổ mỗi ngày trong điều kiện tốt nhất

-Có phải tôi đã làm sai gì đó... rất nhiều?

Jang Dongwoo phì cười, không hấp tấp đáp trả, thư thái ngồi xuống cạnh giường bệnh phân loại thuốc mới đem đến

- Không sai... chỉ là thiếu sót và không biết nắm bắt ~Dừng một chút, lại hơi nhếch môi cười ~ Như một tên ngốc

Kim Sunggyu không tỏ ra tức giận, ánh mắt chậm rãi hướng về đống thuốc trong tay Dongwoo

-Em ấy cảm thấy mệt mỏi, bày tỏ với tôi rằng chỉ khi rời xa tôi, em ấy mới được thoải mái. Ở bên tôi làm em ấy đau khổ, chỉ càng không thể không hận tôi hơn. Nếu đó là người cậu yêu nói ra những lời đó, một mực ở cạnh cậu chỉ thể hiện một sắc thái suy nhược, cậu có thể không đau lòng, không buông tay sao?

Dongwoo trầm mặc, anh ta ít nhiều cũng từng trải qua một vài mối tình "trẻ con", nhưng chưa một lần nếm trải tình yêu thật sự. Nói là đồng cảm cũng không thể hiểu thấu tất cả, với con mắt của người ngoài cuộc , anh ta chỉ có thể cho lời khuyên từ những gì mình thấy rõ nhất.

Nếu trong một cuộc tình đem lại đau khổ, hỏi ai là người sai nhiều hơn? Không ai trả lời dứt khoát được. Có lẻ cái sai thực tiễn nhất, là biết khó vẫn đâm đầu vào. Như tình yêu của Romeo và Juliet, thật bi thương, cũng khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt, không khỏi mơ ước, nếu như mình có được một cuộc tình huy hoàng đẫm lệ như thế?

Những cái lãng mạn hảo huyền đó, luôn làm cho người ta ngu muội ảo vọng. Nếm trải một lần rồi, tự nhiên lại lần bò chạy trốn, không muốn quay đầu

-Tôi không biết... đôi khi vì nhau quá, lại càng đẩy nhau ra xa. Hai người đều rất tốt nhưng chắc là duyên phận quá trắc trở thôi

-...

-Lỡ đánh mất rồi thì hãy rút kinh nghiệm cho lần sau, anh không định kết liễu cuộc đời mình vì tình yêu vĩnh hằng đó chứ? ~Dongwoo dở chứng đùa cợt, muốn thay đổi không khí lạnh lẽo một tí

Gương mặt như băng sơn ngàn năm kia vẫn không nhút nhít một tí nào, cứ như nghiêm túc bàn chuyện đại sự vậy

-Tôi đã từng hỏi em ấy chúng tôi có quan hệ gì, gạt bỏ sự lo lắng của em ấy. Rồi khi cầu xin em ấy đừng rời bỏ bị em ấy từ chối. Khi em ấy đặt ra câu hỏi với ngụ ý tôi còn lưu luyến em ấy? Tôi lại ngu ngốc trả lời không còn níu kéo. Tại sao bây giờ mới nhận ra nhiều điều sơ hở như vậy...

[Longfic][GyuWoo] Thiên Thần Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ