- Rượu gì thì cũng là rượu, cũng có thể uống.

Lát sau, hắn gắp một đũa thức ăn, lại hỏi nàng: "Thứ này chế biến thế nào?" Nàng chán ghét, vẫn không muốn trả lời. Hắn lại tự nhủ một mình: "Chế biến thế nào không quan trọng. Ngon là có thể ăn. Vả chăng, ta cảm thấy nàng cũng không giỏi nấu nướng." Ngồi như vậy đến một canh giờ liền. Càng về khuya, tinh thần Sở Sở càng không tốt, cảm thấy trong người không khỏe, mà nam nhân nọ vẫn không buông tha cho nàng. Vị khách lạ uống nhiều cũng đã chếnh choáng say, sắc diện chuyển đỏ, giận mà nói rằng:

- Nàng cho rằng cứ im lặng thì ta sẽ chán mà bỏ đi chăng?

Không có tiếng đáp.

- Nàng như vậy quả là rất chán. – Nói đoạn liền giơ tay nâng cằm nàng lên. Mục quang đen tuyền sâu hun hút tựa vực thẳm chằm chằm nhìn nàng như muốn đẩy nàng xuống cái hõm đen ngòm ấy. Ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc trai huyền sắc di động trên môi nàng, không biết y đang nghĩ gì. Sống lưng nàng thoắt ớn lạnh, tự nhiên không đủ can đảm nhìn thẳng vào y. Cho dù đã rắp tâm không nói gì, bản thân không tự chủ được bất giác run rẩy lên tiếng:

- Sở Sở không dám.

Y cười nhạt:

- Nhưng ta lại cảm thấy thú vị.

Ngón tay bấy giờ mới nhả cằm của nàng ra. Sở Sở hơi quay người, ngẩng đầu cố gắng che dấu hơi thở hổn hển không đều. Huyền y nam nhân lãnh đạm đưa cho nàng một chén rượu.

- Có lẽ nàng vẫn là sợ hãi. Chỗ này, có phải rất không an toàn? – Y vừa nói vừa gật đầu – Bỏ đi. Xem nàng từ khi bước vào lăm lăm chiếc trâm nhọn đó trong ống tay áo thì ta biết rồi. Bán nghệ... không bán thân... kể cũng phải.

Chưa nói dứt câu, đã túm chặt nàng, không cho nhúc nhích, đoạt lấy chiếc trâm hải đường giấu trong ống tay nàng. Sở Sở kinh hãi kêu thất thanh một tiếng, ngay lập tức bị tiếng cười lạnh của huyền y nhân chặn lại:

- Ta nói rồi, ta không thích gượng ép, ta chỉ không muốn nàng mang những thứ đồ nguy hiểm đó theo người mà thôi. Sở Sở, nàng sống không yên ổn như vậy, hay là có muốn làm một giao kèo với ta không?

Hắn vừa nói, vừa chậm rãi dùng hai ngón tay mân mê chiếc trâm hoa, rồi rắc một cái, bẻ vụn.

Mặt mũi Chân Sở Sở bấy giờ đã hoàn toàn trắng bệch, khó khăn đáp:

- Chẳng hay ngài có việc sai bảo, Sở Sở nào dám chối từ...

- Không. – Hắn xua tay – Không phải sai bảo. Là ta và nàng. Giao kèo.

Nàng nuốt nước bọt. Mắt thu ba tròn xoe ngước nhìn hắn ra ý hỏi.

- Chẳng có gì to tát. Chỉ cần bất cứ khi nào ta tìm đến, đều phải tới nói chuyện với ta. Bù lại, những khi ta không ở đây, có thể đảm bảo nàng được an toàn. Thế nào?

Trên mặt Sở Sở, đơn thuần chỉ còn lại một vẻ kinh ngạc.

- Chỉ vậy thôi?

Hắn gật.

- Không có điều kiện nào khác?

- Không tin ta sao?

Nàng sững người.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhWhere stories live. Discover now