13.

433 60 0
                                    

Tôi đi đến trước căn phòng có ba người đang mang một cái cáng ra ngoài. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ nó trống vì được phủ bằng một tấm vải trắng.

Nhưng dưới lớp vải phủ kia, tôi nhận ra một hình dạng khuôn mặt. Ôi chúa ơi, cái gì vậy chứ?!

"Bác sĩ cho hỏi Park Jimin đâu rồi?"

Vị bác sĩ nhìn xuống chiếc giường, mở lớp vải che hiện ra thân thể của một thiếu niên đã chết.

"Tôi rất tiếc"

Tôi ôm lấy cơ thể của em ấy và bắt đầu khóc như muốn rụng rời tâm can. Xen lẫn tiếng khóc nức nở, tôi thầm thì từng câu chữ như thiêu đốt trong cổ họng mình rất lâu rồi.

"Jimin à, anh yêu em"

Vtrans by Zelo

vtrans || twitter friends || y.minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ