Chương 7: Người đàn ông tốt ở nhà

Start from the beginning
                                    

Do tính ông quá chất phác, ở nhà còn có thể nói chuyện vài câu với Tô Dương và mẹ Tô, nhưng nếu ở cùng người ngoài thì sẽ không có chuyện để nói.

Càng đừng nói là với Tưởng Bách Xuyên.

Tô Dương an ủi ông: "Anh ấy thích làm thì bố cứ kệ anh ấy, cơm ở nhà toàn do anh ấy nấu đấy con gái của bố chỉ lo ăn thôi, mà con thấy anh ấy cũng nên hiếu kính bố mẹ như vậy."

Tuy về tình lý là thế, nhưng trong lòng bố Tô vẫn không được tự nhiên.

Đến tầng trên, mẹ Tô đang hỗ trợ rửa rau ở phòng bếp nghe được động tĩnh, nhô đầu ra liếc một cái, "Sao về trễ thế?"

"Con nó kẹt xe." Bố tô đáp.

Tô Dương đổi dép rồi vào phòng bếp, Tưởng Bách Xuyên đang nhìn máy tính bảng, cô tiến tới nhìn theo: "Anh đang coi gì vậy?"

Tưởng Bách Xuyên không ngẩng đầu: "Anh quên cách làm món cá xào giấm, đang xem lại các bước ở trên mạng."

Tô Dương: "..."

Xem gần xong, Tưởng Bách Xuyên nhét máy tính bảng vào lòng cô, "Cầm giúp anh nhé."

"Bếp trưởng, anh bắt đầu nấu cơm từ hơn một tiếng trước, sao mới chỉ làm được ba món canh? Những đồ ăn khác đâu?"

Mẹ Tô trừng cô, ý bảo cô nói quá nhiều.

Tô Dương chỉ xem như không thấy.

Tưởng Bách Xuyên chẳng hề  cảm thấy ngượng ngùng, "Vừa nãy anh làm một đĩa thịt kho tàu, nhưng vì ra ngoài nghe điện thoại nên thịt cháy sạch rồi, không ăn được nữa."

Tô Dương ngửi ngửi không khí, chẳng trách phòng bếp có mùi gì là lạ.

Mẹ Tô giao việc vặt trong phòng bếp cho Tô Dương rồi ra ngoài thu dọn phòng ăn.

Tưởng Bách Xuyên gọi Tô Dương, ý bảo cô đi qua.

"Có chuyện gì thế?" Tô Dương tới bên cạnh anh.

Hai tay Tưởng Bách Xuyên dính đầy dầu mỡ, cúi đầu cụng trán mình lên trán Tô Dương, "Cũng không còn nóng nữa, tối nay uống thêm thuốc trước khi ngủ là được."

Tô Dương khẽ giật mình, đã lâu rồi anh chưa làm động tác thân mật như vậy, cô thuận thế ôm cổ anh, hôn chụt lên môi anh một cái.

Tưởng Bách Xuyên đáp lại, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, hai người lập tức buông ra.

Bố Tô hỏi anh: "Bách Xuyên uống chút rượu gì không? Rượu vang hay rượu trắng?"

Tưởng Bách Xuyên: "Rượu..." Chữ "vang" chưa kịp nói ra đã bị Tô Dương chặn lại, "Bố, dạ dày anh ấy khó chịu, không thể uống rượu, chờ dạ dày anh ấy đỡ hơn thì sẽ uống cùng bố sau."

Bố Tô: "Dạ dày không thoải mái thì không nên uống, con đã đi gặp bác sĩ chưa?"

"Không sao đâu bố, bệnh cũ ấy mà."

Bố Tô sẽ không thốt ra mấy lời dặn dò, nghe xong liền quay đầu vào phòng ăn.

Tưởng Bách Xuyên nói: "Lát nữa anh uống ít một chút là được, chẳng mấy khi bố vui vẻ như vậy."

[HĐ] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now