Câu chuyện 29: Anh sẽ chờ em?

680 47 0
                                    

Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng thật ngai ngái và khó chịu nhưng vẫn thoáng nhẹ mùi nước hoa nhẹ nhàng của em. Em đang nằm ngay bên cạnh tôi, gục đầu trên cánh tay ấy. 

Mái tóc em nâu nhẹ, che phân nửa khuôn mặt. Bàn tay tôi bất giác chạm nhẹ lên mái tóc em và gạt lọn tóc ra sau. Gương mặt em lộ ra... Hàng mi cong cong, sống mũi cao và thẳng, đôi gò má hồng hào và đôi môi đỏ mọng... tất cả mọi thứ thuộc về em tôi đều muốn chiếm trọn.

Nhưng... chúng ta chia tay rồi! Việc này thật khiến lòng tôi rối bời và chua chát. Nhìn em ngủ gục trên cánh tay tôi, em biết tôi xót thế nào không? Hóa ra chuyện này thực không phải mơ.

Em sắp phải đi rồi! Tôi cũng sắp debut nhưng thật lòng tôi vẫn không vui. Tuy chia tay nhưng xin em đừng ghét tôi. Mong em hãy cho tôi cơ hội để chờ đợi em trở về. Xin lỗi, tôi rất yêu em!

Em chợt tỉnh giấc và lo lắng:

-Anh tỉnh rồi sao? Các hyung à...

-Đừng gọi mấy anh ấy. Anh không muốn họ vào đây, chúng ta nói chuyện nhé!

-Vâng...

-Anh nằm đây từ khi nào rồi?

-Anh đã hôn mê được 2 ngày do thiếu máu và làm việc kiệt sức. Trên người đầy những vết thương lớn nhỏ. Jungkook, em biết việc mình chia tay sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến anh nhưng xin anh... đừng hành hạ bản thân mình, đừng gây gổ đánh nhau với người ta nữa!

-Em đang lo cho anh sao?

-Đúng vậy. Em thực sự không mong anh sẽ vì chuyện chia tay mà suy sụp như vậy. Còn một tháng nữa anh sẽ debut, em sẽ bay sang L.A. Đừng để em phải lo lắng cho anh.

-Xin lỗi. Anh biết mình đã sai nhưng mong em hãy cho anh một cơ hội nữa đi.

-Jungkook à! Anh cứ thế này khiến em rất buồn và lo lắng. Anh không muốn em an tâm khi ở xa anh sao?

-Anh sẽ làm thế. Anh đồng ý việc chúng ta chia tay nhưng xin em... Hãy cho anh quyền chờ đợi ngày em trở về, được không?

-Chưa biết em sẽ đi bao lâu mà anh vẫn muốn chờ sao?

-Ừ... Chỉ cần em còn nhớ đến anh thì chờ em bao lâu anh cũng làm...

-Vậy anh có thể đảm bảo sẽ không để ý cô gái khác chứ?

-Ừ. Anh từ lâu đã muốn đưa cho em thứ này... Chiếc nhẫn này sẽ chứng minh tình cảm của anh.

-Thật tốt khi anh đã làm điều đó! Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?

-Tất nhiên sẽ gặp!

-Cảm ơn anh...

Em ôm chầm lấy tôi, cánh tay tuy không đủ lớn để ôm lấy tấm lưng nhưng rất ấm áp và dịu dàng. Em lại khóc nhưng đó là nước mắt của sự hạnh phúc và niềm tin nhỏ bé.

Cánh cửa đột nhiên mở ra và xuất hiện tất cả là 6 cái đầu, chính xác là 6 ông anh kia chứ ai. 

-Bác sĩ bảo nếu bệnh nhân tỉnh lại rồi thì có thể... xuất viện! Yeah!!

-Này, JK à! Chú hôn mê lâu quá làm bọn anh lo đấy. Lần sau cấm được đánh nhau nữa.

-Vâng! Em biết rồi.

Sau đó, bác sĩ đã vào kiểm tra tình hình sức khỏe cho tôi và các anh đưa tôi về nhà. Cảm giác về lại nhà thấy rất vui và thân quen, không có mùi thuốc men đáng sợ và bác sĩ! Ghê quá cơ!

-JK, cậu vào phòng nghỉ ngơi đi! Bây giờ tớ và các hyung sẽ đến công ty. À quên mất... JM sẽ ở nhà với cậu, có gì cứ kêu hyung ấy.

-Ừm...

-Vậy mình đến công ty thôi! Muộn rồi đó, mấy hyung nhanh lên! Nè, V hyung đừng ăn vụng nữa; JH hyung ngừng chơi game mau! 

Nhìn em cười nói vui vẻ và hay càu nhàu các hyung, tôi thấy rất vui. Không biết khi em đi rồi thì ai sẽ nhắc nhở chúng tôi hàng ngày, ai sẽ giúp anh J nấu ăn? Thật nhớ cái cách em nói chuyện và tức giận với mọi người, rất đáng yêu!

-Đi nào! Nhanh lên.

Tôi ngồi nhìn em ngẩn ngơ mãi cho đến khi tất cả các hyung ra khỏi nhà, chỉ còn lại tôi và JM.

-Hyung à! Thực sự... JS sẽ đi sao?

-Ừ. Anh cũng không muốn con bé đi nhưng nó đã quyết rồi...

-Tháng sau?

-Đúng vậy, khoảng giữa tháng sau!

-Thật buồn!

-Em đi vào phòng nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi anh.

-Vâng...

Tôi vào phòng và nằm trằn trọc mãi, suy  nghĩ lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Có lẽ quyết định lần này của em là đúng đắn, tôi nên cho em cơ hội được phát triển sự nghiệp và cho cả bản thân tôi nữa.

Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi vẫn sẽ chờ ngày em trở về và bắt đầu lại với tôi.



Anh trai tôi là Idol #ATTLI Onde as histórias ganham vida. Descobre agora